Hôm sau Triệu Tịch Tri đi bộ đến trường với tâm trạng thấp thỏm lo lắng, lúc đến lớp cô còn lén nhìn xem Tiêu Trì Hách đến chưa, bình thường anh đến lớp rất trễ, hôm nay cô còn cố ý đi trễ hơn.
Lúc Triệu Tịch Tri đến cửa lớp cũng vừa chuông reo, thế này Tiêu Trì Hách sẽ không hỏi tội cô ngay được.
Thuận lợi vào chỗ ngồi, Tiêu Trì Hách quả nhiên đã đến lớp trước cô, cô âm thầm nhìn anh chỉ thấy ánh mắt nam phụ thâm tình giờ đây phủ lớp sương lạnh, ý cười nhẹ bên môi mang theo sức ép vô hình..
Tiêu Trì Hách nhận ra Triệu Tịch Tri thế mà cố ý đi trễ, bây giờ chạy, một lát xem cô chạy thế nào.
Triệu Tịch Tri ngồi học vô cùng căng thẳng không thể tập trung vì ánh mắt của Tiêu Trì Hách dán chặt lên người cô.
Cô có cảm giác bản thân đang bị camera theo dõi.
Ngay cả Phương Dao cũng nhận ra bất thường còn hỏi cô có cảm thấy bị ai đó nhìn chằm chằm không, nếu cô ấy quay sang phía Tiêu Trì Hách sẽ thấy anh đang chuyên chú nhìn bàn của bọn họ.
Giờ ra chơi đến, điều đầu tiên Triệu Tịch Tri làm là chạy.
Tiêu Trì Hách còn chưa túm cô lại hỏi chuyện thì cô đã vụt mất dạng trước cả giáo viên khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Triệu Tịch Tri ngày thường trang nhã, thanh thoát bây giờ sao lại như thành người khác rồi?
Tiêu Trì Hách siết chặt cây bút trong tay, cảm thấy Triệu Tịch Tri té ngã xong cái gan lớn hơn hẳn.
Dám đem số điện thoại của anh cho nữ sinh khác còn dám chạy trốn, trước kia đối với anh đều ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại dám chống đối.
“Này, em gái mày hôm nay lạ thế?” Hà Tất An ngồi bên cạnh thích thú hỏi
Tiêu Trì Hách cũng thấy lạ, sau khi tỉnh dậy từ vụ té ngã, Triệu Tịch Tri hoàn toàn thay đổi.
“Nhưng mà tao thấy em mày như thế rất dễ thương.” Lý Thiên ngồi bàn dưới bên cạnh Bội Khương cũng chen vào
Bình thường Triệu Tịch Tri đều toát vẻ thanh tao, trong sáng, thuần khiết lại cư xử có chừng mực khiến người ta có cảm giác không thể đến gần nhưng hiện tại lại trở nên thân thiện, vui tính hơn, không ít người nhận thấy sự thay đổi đó mà thấy yêu thích.
Tiêu Trì Hách không đáp âm thầm đưa ánh mắt đen thẳm nhìn Lý Thiên, Lý Thiên cảm thấy rùng mình quái lạ.
~
Triệu Tịch Tri bây giờ không dám gặp Tiêu Trì Hách, cô sợ anh sẽ đánh gãy chân cô thật, tính tình anh không dễ chịu chút nào.
Trước đây khi mới được nhận nuôi, cô đã bị gạt bởi vẻ ngoài thâm tình, dịu dàng của anh còn cho rằng anh là người tốt nhưng anh hoàn toàn không phải.
Ngoài mặt với ba mẹ Tiêu đối với cô thân thiện nhưng sau lưng liền ghẻ lạnh chơi xấu cô thậm chí còn ngang ngược bắt cô phải thừa nhận trước mặt ba mẹ Tiêu rằng ở với anh rất vui.
Mỗi lần như thế Triệu Tịch Tri đều co rúm không dám khóc, lo sợ làm phật lòng anh trai mà nói dối Tiêu Trì Hách đối với cô rất tốt.
Lời nói của Tiêu Trì Hách một là một, hai là hai, Triệu Tịch Tri không dám cãi.
Lúc này Triệu Tịch Tri đứng núp ở ngã rẽ cầu thang chờ đợi chuông reo vào lớp, chỉ cần chuông vừa reo, cô sẽ theo chân giáo viên vào cùng như thế sẽ không bị Tiêu Trì Hách bắt.
Âm thầm tính toán thời gian lại chẳng để ý sau lưng, bóng dáng cao lớn của chàng trai đứng che đi dáng người nhỏ bé của Triệu Tịch Tri.
Triệu Tịch Tri vô thức thấy không khí xung quanh đột ngột hạ xuống, cô run người thấy trời đứng gió sao lại lạnh như vậy.
Lúc này chuông reo, Triệu Tịch Tri vuốt trái tim treo ngược vui vẻ định đi về lớp thì cổ áo đã bị tóm lại xách lên.
Triệu Tịch Tri: “???”
Cô ngửa đầu ra sau chạm ngay ánh mắt đen sâu của Tiêu Trì Hách lặp tức mặt biến sắc.
Triệu Tịch Tri nuốt nước bọt, anh đứng sau lưng cô từ lúc nào vậy?
Tiêu Trì Hách nghiến răng, khóe môi cong lên hỏi: “Gan to rồi nhỉ?”
Triệu Tịch Tri lắc đầu một cách máy móc: “Không, không phải… gan vẫn nhỏ.”
Anh hừ một tiếng trực tiếp lôi cô đi sền sệt.
Triệu Tịch Tri muốn kêu cứu nhưng không dám, sợ kinh động mọi người sẽ thêm phiền cho nên cứ như vậy để Tiêu Trì Hách xách đi.