Kết thúc một ngày học, ánh hoàng hôn phủ lên mặt đất một màu vàng cam nhàn nhạt.
Tiêu Trì Hách đi bên cạnh Hà Tất An và Lý Thiên, hai người bạn tốt của mình đang bàn luận về việc thi đấu bóng rổ cuối tuần.
Tiêu Trì Hách không thích học hành nhưng anh thích chơi thể thao, đó là điểm thu hút của anh, với chiều cao nổi bật, vóc dáng ưu tú, vẻ ngoài trông dễ gần càng làm tăng sức hấp dẫn trên người Tiêu Trì Hách.
Lúc này điện thoại Tiêu Trì Hách reo lên, anh liếc nhìn số lạ thì chẳng quan tâm trực tiếp nhấn tắt máy nhưng đối phương rất kiên trì, gọi thêm năm sáu cuộc không ngừng, buộc lòng Tiêu Trì Hách phải dừng chân lại.
Hà Tất An cùng Lý Thiên nhìn sắc mặt không vui của Tiêu Trì Hách thì nhìn đến điện thoại.
Hà Tất An hỏi: “Bị quấy rầy à?”
“Không biết.”
Người này thậm chí anh đã kéo số vào danh sách chặn liền có một số khác gọi vào, rõ ràng rất ngoan cố, cuối cùng Tiêu Trì Hách ấn máy nghe, anh muốn biết là ai giở trò.
[Alo, cậu là Trì Hách đúng không?]
Tiêu Trì Hách nghe ra là một giọng nữ xa lạ, anh nhàn nhạt hỏi: “Có việc gì?”
Ngô Bội Trân bên kia gấp đến tim đập thình thịch: [Tớ, tớ là Bội Trân lớp B, tớ thích cậu.]
Tiêu Trì Hách đối với phương thức theo đuổi của những nữ sinh trong trường không lạ gì nhưng vấn đề chính là số điện thoại của anh, trừ khi đích thân anh cho còn lại chẳng ai dám đưa cho người khác.
Tiêu Trì Hách hạ giọng hỏi: “Ai cho cậu số điện thoại của tôi?”
Ngô Bội Trân đã hứa với Triệu Tịch Tri không nói ra nên giữ lời: [Tớ, tớ mò.]
“Cậu không nói thì ngày mai tôi sẽ cho cậu khỏi đến trường.”
Với thế lực của Tiêu Gia, việc chuyển trường một người rất dễ.
Ngô Bội Trân nghe thế thì hoảng đành cắn răng phản bội lại Triệu Tịch Tri: [Là, em gái nuôi của…]
Không cần Ngô Bội Trân nói xong, Tiêu Trì Hách đã tắt máy ngang, khóe môi nhếch nhẹ nụ cười lạnh.
Té xong xem ra cái đầu hỏng rồi, phải trị.
Hà Tất An cùng Lý Thiên ở bên nhìn vẻ mặt âm u của Tiêu Trì Hách thì nuốt nước bọt, ai chọc phải Tiêu Trì Hách thì đúng là lá gan lớn.
Sau đó Tiêu Trì Hách về Tiêu Gia vốn muốn tính sổ với Triệu Tịch Tri nào ngờ người làm nói với anh, Triệu Tịch Tri đã xin ý kiến mẹ Tiêu cho ra ngoài ở riêng.
Tiêu Trì Hách: “???”
Được, xem như Triệu Tịch Tri giỏi.
~
Vì tránh bản thân ở gần nam phụ quá nhiều khiến nam phụ nảy sinh tình cảm với cô, Triệu Tịch Tri quyết định dọn đi trong đêm.
Căn nhà mẹ Tiêu mua cho Triệu Tịch Tri trước đây làm quà sinh nhật mười tám cách trường không xa có thể đi bộ không cần đi xe.
Triệu Tịch Tri dọn dẹp ít đồ sau đó phủi tay phóng lên giường nằm, thoải mái đến vui vẻ.
Kế hoạch của Triệu Tịch Tri chính là, không động tới nam chính, không động tới nam phụ càng không động tới nữ phụ.
Lúc này điện thoại Triệu Tịch Tri nhận được tin nhắn.
Một tin từ người lạ, một tin từ Tiêu Trì Hách.
Tin từ người lạ: [Tôi là Ngô Bội Trân, tôi nói với anh cậu việc cậu cho tôi số điện thoại của cậu ấy rồi.]
Tin nhắn từ Tiêu Trì Hách: [Đi được thì đừng có đến trường, đến trường anh đánh gãy chân em.]
Tay cầm điện thoại của Triệu Tịch Tri run lên đến suýt làm rơi điện thoại xuống giường, cô cắn môi, không phải đã hứa không khai cô ra sao?
Triệu Tịch Tri nhắn cho Ngô Bội Trân, tức đến muốn khóc: “Anh tôi đòi đánh gãy chân tôi, cậu đền chân cho tôi.”
Ngô Bội Trân: [Anh cậu nói nếu không khai, anh cậu sẽ cho nhà trường đuổi học tôi.]
Triệu Tịch Tri… ngang ngược đến thế là cùng.
Sau đó Triệu Tịch Tri nhắn cho Tiêu Trì Hách: [Anh Hách, đều là hiểu lầm.]
Tiêu Trì Hách: [Không cần giải thích.]
Sau đó Triệu Tịch Tri gửi một đống nhãn dán khóc lóc ỉ ôi nhưng Tiêu Trì Hách không phản hồi, cô vò đầu, đây là tác giả cố ý sắp xếp đúng không?