Triệu Tịch Tri sau khi biết bản thân là nữ chính, chân thật mà nói cô trở nên nhát cáy, sợ hãi bản thân gặp nạn.
Việc đầu tiên sau khi xuất viện, cô liền cố gắng điều tra thông tin của bộ truyện [Triệu ngàn ánh sao yêu em] nhưng chẳng có kết quả.
Trường học cấp ba Khánh Toàn ở thành phố S rất có tiếng, thuộc trường top trong thành phố cũng lọt top 100 trong danh sách cả nước.
Triệu Tịch Tri quay lại lớp học sau thời gian nghỉ bệnh, yên ổn ngồi làm lại những bài đã bỏ lỡ.
Vị trí ngồi của Triệu Tịch Tri tuy không cùng bàn với Lang Vỹ nhưng ngang hàng với hắn trong khi Tiêu Trì Hách ở cách bàn cô một dãy, phía dưới Tiêu Trì Hách là Bội Khương.
Đầu giờ khá ồn, mọi người đều buôn chuyện, ngồi cùng bàn với Triệu Tịch Tri là Phương Dao - một cô gái khá hoạt ngôn, là bạn tốt duy nhất ở lớp của cô.
“Tri Tri, cậu nghỉ học một tuần làm tớ buồn chán lắm.”
Triệu Tịch Tri cười lên rất đẹp, dịu dàng như nắng mai, thanh thoát trang nhã: “Vậy Dao Dao giúp tớ làm bài toán này đi.”
Phương Dao trừng mắt, ở lớp người giỏi nhất là Lang Vỹ theo sau là Triệu Tịch Tri.
“Lang Vỹ, Tịch Tri không biết bài số năm, cậu giúp… ưm…”
Triệu Tịch Tri không để Phương Dao nói tiếp liền bịt miệng cô ấy lại, Lang Vỹ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng chẳng thuyên giảm.
Triệu Tịch Tri cười một cái nói: “Cậu ấy nói lung tung.”
Lang Vỹ chỉ nhẹ cau mày song chẳng nói gì tiếp tục cúi đầu làm bài, cô còn nhìn ra hào quang nam chính khắp người Lang Vỹ.
Tâm tình Triệu Tịch Tri thả lỏng thầm đưa mắt nhìn về phía bàn Tiêu Trì Hách, quả thật anh chẳng thèm quan tâm đến diễn biến bên chỗ cô.
Bây giờ chỉ cần nam chính, nam phụ hay nữ phụ rục rịch đến gần cô thôi là cô liền nơm nớp sợ hãi.
Giờ ra chơi.
Triệu Tịch Tri vì nóng phải vào nhà vệ sinh rửa mặt cho mát mẻ, khi cô đang đứng cùng Phương Dao thì có thêm hai nữ sinh tiến vào.
Triệu Tịch Tri không quen biết họ nên chẳng để ý lúc này nữ sinh với vẻ ngoài thanh tú ưa nhìn chủ động nói chuyện với Triệu Tịch Tri.
“Triệu Tịch Tri, cậu giúp tôi một chuyện được không?”
Triệu Tịch Tri sửng sốt ngay cả Phương Dao cũng bất ngờ.
Ngô Bội Trân bày ra dáng vẻ ngại ngùng mở lời: “Tôi thích anh cậu, cậu cho tôi xin số điện thoại của cậu ấy đi.”
Triệu Tịch Tri: “…”
Tiêu Trì Hách ở trường rất nổi tiếng không kém Lang Vỹ, vẻ ngoài trông ôn nhuận, nhã nhặn nhưng thật chất lại kiêu ngạo bất tuân.
Huống hồ cả trường Khánh Toàn đều biết rõ, Tiêu Trì Hách nói chuyện chưa từng nhìn sắc mặt ai.
“Anh ấy, không thích đâu.”
Triệu Tịch Tri cũng thấy khó khăn trong việc giúp đỡ lần này, Tiêu Trì Hách bình thường bất cần chẳng quan tâm chuyện gì nhưng không thể động tới nếu để anh biết cô tùy tiện cho số điện thoại của anh, anh sẽ thật sự đánh chết cô.
“Cậu giúp tôi đi, tôi sẽ không nói là cậu cho.”
Triệu Tịch Tri suy nghĩ, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu.