Nhất Niệm Cuồng Si

Chương 2: Thử vai

Nghê Niệm vào nghề được ba tháng là diễn viên thuộc công ty giải trí Gia Vinh, một công ty nhỏ tiếng tăm không lớn mà còn rất ít nhân sự.

Chủ yếu giám đốc Gia Vinh là người đàn ông trung niên vui tính, thoải mái với mọi người, không hề thúc ép hay áp lực lại lạc quan dù cho có tin tức xấu nào rất hợp với người không tranh đua như Nghê Niệm.

Tiểu Chu thì khác, mắng cô không có cầu tiến, kiếm đủ tiền đã hài lòng, có chút tiếng tăm đã thoả mãn, ngày nào cũng giáo huấn.

Tiểu Chu mang đến một tin tức, bộ phim được săn đón “Tình đầu đôi mươi” của đạo diễn Tô Việt đang thử vai nữ phụ, cậu ấy liền ghi danh cho Nghê Niệm.

Đạo diễn Tô Việt được xem là người có tiếng tăm trong giới, những bộ phim do ông ấy chỉ đạo đều bạo đỏ, diễn viên trong phim cũng theo đó nổi lên.

Nếu Nghê Niệm được nắm vị trí nữ phụ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp.

Ngày thử vai, Nghê Niệm cùng Tiểu Chu đến trường quay, cô không nghĩ lại đông như thế, có vài người cô biết mặt, biết tên, nhất thời cô thấy cạnh tranh quá gay gắt mà lo sợ sẽ không làm tốt.

“Một lát phải cố gắng biết không.” Tiểu Chu giúp cô sửa tóc tai căn dặn

“Ừ.” Cô gật đầu nhìn hàng người ngao ngán

Tiểu Chu lại nói: “Niệm Niệm rất có năng lực, diễn xuất xuất sắc lại đẹp như vậy, vị trí này của cô chắc.”

Nghê Niệm được khen chỉ cười trừ, cô muốn đi bằng thực lực nhưng cũng cần may mắn mà may mắn này là được sắp đặt, giống như Tiểu Chu nói, kim chủ chính là chìa khoá may mắn, tiếc là Nghê Niệm không muốn tìm kim chủ.

Đợi tầm nửa tiếng thì một người con trai còn trẻ cầm theo danh sách bước ra, gọi tên từng người vào căn phòng bên cạnh.

Lần lượt vào rồi ra đến khi tên Nghê Niệm vang lên, cô lặp tức nở nụ cười bước vào trong.

Căn phòng là một sân khấu nhỏ, phía dưới từng hàng ghế xếp hàng nhau, hàng đầu có bốn người đang ngồi.

Nghê Niệm đứng giữa sân khấu đầu tiên cúi đầu chào hỏi sau đó đứng thẳng người lên, ánh mắt xinh đẹp thầm nhìn một lượt sau đó trở nên kinh ngạc.

Người đàn ông đó là Nguỵ Nhất đúng không?

Đường nét góc cạnh sắc sảo, khuôn mặt lạnh như sông băng, đôi mắt đen hoắc sâu thẳm, môi mỏng kiêu bạc gợϊ ȶìиᏂ.

Ngoài Nguỵ Nhất còn có đạo diễn Tô Việt, nữ chính Thư Ly, nam chính Liêu Huy.

Không hiểu tại sao Nghê Niệm sợ hãi người đàn ông này, cảm giác anh rất bí hiểm, sự lãnh đạm làm người khác thấy áp bức.

Nguỵ Nhất ngước nhìn nữ nhân trên sân khấu, chiếc váy trắng nhẹ nhàng phất phơ.

Ba ngàn sợi tóc dài thướt tha, đôi mắt trong sáng, hàng mày đậm thanh tú, gương mặt nhỏ xinh đẹp tinh xảo, làn da trắng hồng hào, dáng người chuẩn cân đối, tất cả đều làm điêu đứng người đối diện khi nhìn thấy cô.

“Xin chào, em là Nghê Niệm.”

Nghê Niệm lấy lại bình tĩnh giữ tác phong chuyên nghiệp.

Đạo diễn Tô Việt xem sơ qua tờ giấy trong tay là thông tin của Nghê Niệm, ông nói: “Chúng ta bắt đầu nhé.”

Sau đó một trợ lý đưa cho Nghê Niệm một phân cảnh trong phim, cảnh nữ phụ bị phát hiện ra chuyện xấu xa thì gây hại lên nữ chính.

Cô đọc sơ một lượt sau đó hạ mắt lấy lại hơi thở.

Mọi người đều giương ánh mắt nhìn Nghê Niệm không rời.

Nghê Niệm bắt đầu nhập vai.

Khả năng diễn xuất của Nghê Niệm được đánh giá cao, chẳng hạn cảnh nữ phụ phát điên vì tình giơ dao về phía nữ chính được Nghệ Niệm bộc lộ rõ rệt qua ánh mắt, có căm phẫn có đau thương, một sự dồn ép khiến người ta cảm nhận được nhân vật đã bị bức thành kẻ ác.

Đạo diễn Tô Việt gật gù nói: “Rất được đúng không?”

Thư Ly nhìn Nghê Niệm thầm đánh giá, Nghê Niệm có dung mạo tuyệt trần, diễn xuất lại tốt như thế nếu thành công nhận vai chỉ sợ sẽ bạo ngay.

Liêu Huy đáp lời: “Tôi thấy cô ấy rất phù hợp.”

Mọi người chỉ tham khảo ý kiến với nhau bởi vì người thật sự quyết định là Ngụy Nhất.

Người đàn ông lãnh đạm nổi tiếng của thành phố Z, ánh mắt sâu thẳm vẫn tập trung nhìn cô gái trên sân khấu, bàn tay gõ nhẹ trên bàn từng nhịp, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì trong đầu.

Khi diễn xong phân cảnh vừa rồi, mọi người cũng bị ảnh hưởng tâm trạng, nhân vật nữ phụ độc ác được thể hiện quá rõ, có cảm giác xé kịch bản bước ra làm ai nhìn thấy cũng căm ghét lại đồng cảm.

Nghê Niệm đứng nhìn bốn người bên dưới đang thảo luận với nhau gì đó, tâm trạng không tránh căng thẳng có chút mong chờ.

Cho đến khi một giọng nói lạnh như băng không có chút độ ấm pha lẫn sự trầm ấm mê hoặc vang lên.

“Khóc đi.”

Nghê Niệm cùng mọi người đều khó hiểu nhìn người vừa lên tiếng.

Nguỵ Nhất khi này đã đứng lên, bộ vest đen phẳng phiu thẳng tắp không một gấp nhăn, dáng người cao lớn đỉnh đạc chậm rãi đi về phía sân khấu.

Ai nấy đều dõi theo nhất cử nhất động của Ngụy Nhất không dám thở mạnh.

Hơi thở Nghê Niệm có chút bối rối, cô không hiểu ý kia của Ngụy Nhất, cô nhìn người đàn ông đang dần đến gần mình thì hơi thở rối loạn.

Người đàn ông này thật sự quá đẹp.