Nhất Niệm Cuồng Si

Chương 3: Yêu cầu kỳ lạ

Ngụy Nhất đã đặt chân lên sân khấu đứng đối diện Nghê Niệm, vóc người nổi bật, gương mặt anh tuấn, bên mũi Nghê Niệm có thể ngửi được mùi gỗ đàn hương trên người anh.

Người đàn ông với vẻ ngoài kinh diễm đang đứng rất gần cô, xung quanh bị vây bởi hơi thở xâm lược lạ lẫm khiến cô rùng mình lo sợ.

Ngụy Nhất lần nữa nhắc lời: “Hãy khóc đi.”

Nghê Niệm hiểu được, anh đang kêu cô diễn cảnh khóc.

Cô lịch sự hỏi: “Ngụy Tổng muốn tôi diễn cảnh khóc nào?”

Ngụy Nhất vẫn duy trì thái độ lạnh lùng vốn có, anh quan sát Nghê Niệm, đôi môi kiêu bạc nâng nhẹ: “Nghĩ rằng, cô đang khóc vì sung sướиɠ.”

Nghê Niệm: “…”

Yêu cầu này không phải vô lý, Ngụy Nhất có quyền đưa ra khi muốn diễn viên thử vai thử diễn cảnh mà anh muốn.

Nghê Niệm nghĩ nếu khóc vì sung sướиɠ chắc là nghe tin mừng đến khóc.

Ngụy Nhất bổ sung: “Sung sướиɠ khi đạt kɧoáı ©ảʍ.”

Nghê Niệm: “…” x2

Mọi người cũng nhìn nhau nhất thời không biết nói gì, yêu cầu này có phần kỳ quặc.

Nhưng ai cũng nghĩ người giàu có có sở thích kỳ lạ nên chẳng dám ý kiến chỉ im lặng dõi theo.

Ngụy Nhất thấy thái độ do dự lúng túng của Nghê Niệm thì cười nhạt, anh hỏi: “Không diễn được sao?”

Giọng người đàn ông này trầm ấm mị hoặc như vẻ ngoài của anh nhưng đồng thời mang theo sự bức bách kinh người khiến da đầu Nghê Niệm căng ra.

Cô vội lắc đầu ý bảo cô có thể, chỉ là khóc khi sung sướиɠ vì đạt kɧoáı ©ảʍ, có thể là trong tình huống nào?

Cô thật sự không biết, đây là làm khó cô sao? Nhưng không thể vì chút khó khăn này mà từ bỏ dù sao đã quyết định đi bằng thực lực thì nên cố gắng hết mình.

Khi Nghê Niệm lần nữa ngẩng đầu, đôi mắt cô đã ửng đỏ, đuôi mắt phiếm hồng, đồng tử đen láy long lanh như chứa sao trời nhìn Ngụy Nhất.

Đôi môi khẽ run, ánh mắt vừa đáng thương vừa quyến rũ, bờ môi đỏ mọng hơi cong cho thấy nụ cười nhẹ, đuôi mắt khẽ nhếch ẩn chứa nét cười.

Gương mặt thanh tú tuy phủ lớp nước mắt nhưng lại không biểu hiện sự đau lòng mà ngược lại là một cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc.

Ngụy Nhất trầm tĩnh nhìn Nghê Niệm trước mặt, đuôi mày nhếch nhẹ khó trông thấy.

Lúc này Ngụy Nhất lần nữa đưa ra yêu cầu: “Bây giờ cười đi.”

Nghê Niệm: “…”

Tiếng nói ổn trọng lần nữa cất lên vẫn lạnh như băng: “Cười vì rất hạnh phúc nhưng sau đó lại khóc vì phát hiện toàn bộ đều là giả dối.”

Đừng nghĩ là nhà đầu tư thì muốn yêu cầu gì thì yêu cầu đó chứ?

Lần đầu mọi người thấy Ngụy Nhất đòi hỏi nhiều như thế không tránh thắc mắc nhìn nhau, cảm thấy tội nghiệp Nghê Niệm còn cho rằng cô đắc tội Ngụy Nhất.

Nhưng Nghê Niệm không phải thùng rỗng kêu to, cô có thực lực nên yêu cầu này cô chấp nhận.

Lần nữa Nghê Niệm ngước lên, nụ cười trên môi, đôi mắt cong thành một đường tuyệt mỹ, giống như đóa hoa nở rộ giữa một rừng cây âm u chỉ duy nhất cô tỏa sáng rực rỡ khiến ai nhìn thấy cũng say đắm ngắm nhìn không rời.

Nụ cười ngọt ngào như sương mai mang theo hơi ấm dịu dàng làm rung động đáy lòng những kẻ si tình nhìn thấy.

Sau đó còn chưa thưởng thức đủ lâu, đôi môi của cô đã mím chặt thành đường ngang, khuôn mặt hiện lên vẻ ai oán, bất mãn cùng đau đớn, đáy mắt phảng phất sự căm giận đỉnh điểm, nước mắt cũng chảy dọc hai bên má thể hiện sự uất ức đầy khổ sở.

Mọi người nhìn đến ngây ngốc, diễn xuất thật sự đi vào lòng mỗi người, làm tâm trạng ảnh hưởng theo.

Ngụy Nhất vẫn đứng im sừng sững không thay đổi sắc mặt, thậm chí anh không biểu lộ hài lòng hay không giống như chẳng lay động được anh.

Người đàn ông này là một bức tượng băng, không cảm xúc, hoàn toàn vô cảm.

Cuối cùng Ngụy Nhất cũng thỏa mãn với việc đưa ra yêu cầu đối với Nghê Niệm, anh quay người cất giọng trầm ấm: “Chọn cô ấy.”

Nghê Niệm sửng sốt ngay cả những người còn lại cũng bất ngờ, thường sẽ là chấm đạt hay không sau đó mọi người sẽ cùng chọn một người được nhất trong số người đạt.

Bây giờ Ngụy Nhất trực tiếp chọn Nghê Niệm mà bên ngoài còn rất nhiều người chờ thử vai.

Ai cũng nhìn ra có sự kỳ lạ ở đây.

So với sự bất ổn của mọi người dành cho Ngụy Nhất, anh đã rời đi cùng thư ký của mình, người đàn ông bí hiểm không hề quan tâm mọi người có ý kiến hay không, dù sao anh mới là người nắm quyền quyết định.

Thư Ly nhíu mày nhìn Nghê Niệm trên sân khấu, sắc mặt chuyển hóa đen kịt không vui.