Nhất Niệm Cuồng Si

Chương 1: Lễ trao giải SW

Dáng người cao ngất, mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt đen tĩnh lặng, ngũ quan đẹp đẽ như điêu khắc, là một kiệt tác của tạo hóa.

Nghê Niệm bỗng hóa ngây ngốc, đôi mắt xinh đẹp không tự chủ phải dõi theo nhất cử nhất động của người đàn ông vừa xuất hiện tại buổi trao giải SW xa hoa của giới giải trí.

Khi người đàn ông xuất hiện, tất cả mọi người đều im lặng không phát ra tiếng nói.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nam nhân ấy, như thể anh mang theo một lực hút không thể cưỡng lại.

Người đàn ông mang lại sự chú ý từ mọi góc độ, dù là ngoại hình, khí chất hay đơn giản là sự im lặng của anh giữa đám đông ồn ào.

Cảm giác của Nghê Niệm lúc này là ngỡ ngàng nhưng cũng tò mò về người trước mặt không thể dừng lại.

Nghê Niệm nhìn nam nhân được chào đón một cách cung kính ngồi vị trí hàng ghế đầu dành cho khách mời đặc biệt của buổi tiệc thì thầm đẩy nhẹ tay trợ lý Tiểu Chu bên cạnh.

“Tiểu Chu, người đó là ai vậy?”

Tiểu Chu bày ra dáng vẻ khó tin, cậu ta nhìn Nghê Niệm mang ý quở trách: “Niệm Niệm, cô có thật sự để tâm tới giới giải trí không thế?”

Nghê Niệm gật đầu bày ra dáng vẻ thật sự cô có quan tâm đến.

Tiểu Chu biết rõ Nghê Niệm ngoài mặt gật đầu nhưng bên trong hoàn toàn không chú ý, một chút tính cạnh tranh, cầu tiến cũng không có.

“Nguỵ Tổng của Nguỵ Thị – Nguỵ Nhất, một trong ba người của Tam Tổng ở thành phố Z, hô mưa gọi gió, một tay che trời, động không được mà cũng không ai dám động.”

Nghê Niệm ồ một tiếng nhỏ lại đưa mắt nhìn Nguỵ Nhất, góc cạnh sắc sảo thật sự quá kinh diễm.

Nhưng không hiểu tại sao Nghê Niệm cảm giác run sợ với nam nhân này mặc dù gương mặt anh tuấn quá đỗi kia hớp hồn không biết bao cô gái.

Lễ trao giải SW lớn nhất hằng năm, quy tụ hàng loạt đại minh tinh, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất lớn mà đặc biệt là những nhà đầu tư.

Giải thưởng SW chính là thứ mà mọi diễn viên đều muốn nhận dù chỉ là một giải nhỏ, đặc biệt là vị trí ảnh hậu, ảnh đế.

Nghê Niệm mới vào nghề được ba tháng nên chưa có gì nổi bật, hôm nay cũng do Tiểu Chu nhờ vào mối quan hệ mà để cô có cơ hội được tham gia.

Tiểu Chu ở một bên bày ra dáng vẻ ngưỡng mộ cũng có khinh khỉnh: “Chậc, ô dù của cô Thư Ly này lớn quá, nhận giải ảnh hậu ba năm liền rồi.”

Nghê Niệm nhìn diễn viên nữ Thư Ly đang nâng chiếc cúp phát biểu với sự xinh đẹp tự tin tỏa sáng thì nói: “Cô ấy vừa giỏi vừa tài rất xứng đáng mà.”

Tiểu Chu thầm bĩu môi: “Nói cô ngây thơ không sai, ai trong giới này mà không có kim chủ.”

Nghê Niệm ồ một tiếng, kim chủ của Thư Ly rốt cuộc là ai mà có thể giúp cô ấy nhận giải ảnh hậu ba năm liên tiếp.

Tiểu Chu nửa đùa nửa thật: “Tôi tìm cho cô kim chủ nhé?”

Nghê Niệm từ chối, cô lắc đầu: “Hay tìm cho cậu tốt hơn đó.”

Tiểu Chu lại cười, lại tức giận: “Tôi thật sự chịu thua cô.”

Nghê Niệm buồn cười khi này ánh mắt lần nữa tập trung lên sân khấu vừa vặn sượt qua gương mặt không chút tì vết của nam nhân nhất thời hai ánh mắt chạm nhau một cách kỳ lạ.

~

Buổi lễ kết thúc tầm mười giờ tối hơn, Nghê Niệm đứng ở lối đi sau đợi Tiểu Chu, những diễn viên nhỏ như cô chỉ có thể đi cửa phụ nhường cửa chính cho những đại nhân vật.

Nghê Niệm bị gió lạnh làm tê cóng tay chân, chiếc váy dạ hội gợi cảm không sao che được cơ thể trong đêm.

Cô xoa bả vai, xung quanh còn có nhiều người giống như cô đều đang đợi xe.

“Ngụy Tổng, thật thiệt cho ngài rồi để ngài đi lối sau.”

Tiếng nói vang bên tai không chỉ đánh động mỗi Nghê Niệm mà cả những người khác.

Một lần nữa đáy mắt xinh đẹp của Nghê Niệm thu gọn gương mặt như chạm khắc của Ngụy Nhất, đôi đồng tử đen tuyền lạnh như băng, sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng hồng nhạt sạch sẽ, tựa như một kiệt tác do tạo hóa ban tặng.

Ngụy Nhất mặc bộ vest đen dáng dài lịch lãm, đỉnh đạc cùng khí chất vương giả tôn quý đầy quyền lực được những vệ sĩ hộ tống đi về, bên cạnh là giám đốc của buổi trao giải SW.

Nghê Niệm giống như những người khác đều tránh qua một bên không dám cản lối đi của ông phật lớn này.

Ngụy Nhất mang theo một sự lãnh đạm khó gần, anh chỉ vừa đi ngang qua Nghê Niệm đã làm cô cảm thấy lạnh cả người.

Ánh mắt lạnh lẽo như chứa băng sơn ngàn năm khó tan chỉ vô tình nhìn Nghê Niệm đã làm cô vô thức sợ hãi.

Người này nhìn đáng sợ quá.

Cho đến khi Ngụy Nhất đã tiến tới chiếc Bugatti đen thì Tiểu Chu cũng vừa lấy xe xong.

“Niệm Niệm, đi thôi.”

Tiếng gọi làm Nghê Niệm bừng tỉnh, cô vội kéo váy đi về phía xe của Tiểu Chu.

Ngụy Nhất hơi nghiêng đầu sau đó thái độ hờ hững lên xe.

Hai chiếc xe đi hai hướng ngược nhau, hai người ngồi ở ô cửa cứ thế vô tình lướt qua.