Khuyết Trần chân nhân thở dài một tiếng: "Dù có biết hay không thì sao chứ?”
Ông ấy dường như biết Thẩm Tẫn muốn nói gì, bèn cất lời: "Vận mệnh con người cực kỳ khó đổi thay. Dù con có sớm biết sự thật, chuyện nên xảy ra cũng nhất định sẽ xảy ra."
...
Thời gian ở Thiên giới và hạ giới trôi khác nhau. Sau khi rời khỏi phủ đệ sư phụ, Thẩm Tẫn trực tiếp về cung phủ của hắn một chuyến, lấy rất nhiều vật ở Thiên giới, rồi vội vàng lần nữa hạ phàm.
Lúc Thẩm Tẫn quay lại Cực Ý Tông, nhân giới đã trôi qua một tháng rưỡi. Trong một tháng rưỡi này, lứa đệ tử ngoại môn mới qua khảo hạch đã chính thức được phân về các đỉnh núi, trở thành ký danh đệ tử dưới trướng của năm vị trưởng lão.
Còn Ngu Uyển Uyển thì đã dọn vào hậu sơn, nơi các thủ tịch đệ tử và đệ tử tinh anh ở, nàng một mình một viện. Chỉ có điều giờ nàng tinh thần còn non nớt, cả Bạch Ngọc và Giang Nghị Nhiên đều sợ nàng ở một mình sẽ xảy ra chuyện, bèn nghĩ ra một cách.
Giang Nghị Nhiên dứt khoát gọi thêm năm sáu bé gái cùng tuổi với nàng rồi lấy lý do chọn làm tiểu thị đồng cho các vị sư huynh sư tỷ, cho các nàng ở chung một viện. Cứ thế, Ngu Uyển Uyển vừa có bạn chơi mà viện lại nằm ngay dưới mắt họ, có thể nói là “nhất cử lưỡng tiện”.
Xét tình trạng của Ngu Uyển Uyển, quản sự đặc biệt chỉ cho nàng làm việc quét dọn đơn giản trong viện, còn các bé gái khác sẽ được phái ra ngoài, đến đại điện hoặc viện của các đệ tử cao cấp để làm vệ sinh.
Cực Ý Tông nuôi dưỡng khoảng hơn trăm đứa trẻ. Những đứa trẻ này vốn là con nhà dân thường xung quanh, có đứa miễn cưỡng có chút tư chất nhưng đa phần đều là người bình thường. Dân gian khổ sở. Gặp ôn dịch, chiến loạn, hay hạn hán hoặc lũ lụt do trời không chiều lòng người nên một số gia đình không nuôi nổi con, bèn đặt con trước cổng Cực Ý Tông. Làm tạp dịch cho tiên môn, ít nhất được ăn no mặc ấm có tôn nghiêm, còn hơn lang bạt hoặc làm tôi tớ cho người. Cực Ý Tông sẽ nuôi lớn những đứa trẻ này. Họ được phân đến các nơi trong tiên môn làm việc. Lớn lên, có người chọn ở lại Cực Ý Tông cả đời, cũng có người tích đủ lộ phí hoặc tìm được người yêu thương, bèn rời đi.
Những đứa trẻ này đều xuất thân khổ cực, chúng cũng biết ơn và giúp đỡ lẫn nhau. Vài bé gái cùng viện với Ngu Uyển Uyển nhận ra sự ngây thơ khác người của nàng, đều rất quan tâm nàng. Không còn xảy ra chuyện trêu chọc nàng như trước kia ở Bách Luyện Sơn nữa. Ngay cả những bé gái cùng tuổi cũng thấy Ngu Uyển Uyển tâm trí không trọn vẹn. Nghe nàng nói chuyện bay lêи đỉиɦ núi gì đó, cũng chẳng ai tin, đều cho là nàng nói linh tinh.
Ban ngày sau khi các bé gái khác đi làm việc, đôi khi Ngu Uyển Uyển được đưa đến đại điện đỉnh chính để uống canh bổ, hoặc được Bạch Ngọc đưa đi. Dù thuốc bổ nàng chê đắng không uống, nhưng canh bổ từ các loại nguyên liệu tốt và món ngon ở Thiên giới thì nàng ăn rất nhiều, cứ ăn với uống ròng rã một tháng, cơ thể gầy gò mảnh khảnh của Ngu Uyển Uyển cuối cùng cũng có chút da thịt rồi.
Bạch Ngọc cũng rất đỗi vui mừng. Giờ đây linh hồn nàng không trọn vẹn, mọi thứ đều chỉ có thể dừng lại ở tuổi mười hai này, nhưng tình trạng cơ thể lại có thể bồi bổ tốt hơn một chút.
Thẩm Tẫn phong trần mệt mỏi chạy về. Bạch Ngọc kể cho hắn nghe chuyện xảy ra trong một tháng rưỡi này. Hắn nhận lấy đủ loại đồ tốt từ Thiên giới mà Thẩm Tẫn mang về, không khỏi cười nói: "Có thứ Tiên Cam Lộ này cho vào tthuốc bổ để uống, sắc mặt Ngu đại nhân chắc chắn sẽ hồi phục tốt hơn."
Lòng Thẩm Tẫn vẫn còn đặt nặng ở bệ đá kia và bốn đồ đệ của Ngu Uyển. Hắn không thể làm gì cho Ngu Uyển, lại phải đợi những người vãn bối kia đến rồi mới làm, lòng Thẩm Tẫn không thoải mái lắm. Hắn thay một bộ trường bào, hờ hững hỏi: "Bốn đồ đệ đó của sư tỷ giờ ở đâu?"
Bạch Ngọc nói: "Hai người ở Cực Ý Tông thì một người đi làm nhiệm vụ môn phái ở bên ngoài, chắc còn khoảng hai tháng nữa sẽ về. Người còn lại thì mấy ngày nữa sẽ tới. Người ở Phong Vân Tháp vẫn như mọi khi, còn một tán tu, gần đây hình như ở Thanh Long Thành."