Ta Thu Nhóm Đại Ma Đầu Làm Đồ Đệ

Chương 27

Ngay ngày hôm đó khi mà hồn phách của Ngu Uyển tiên tử tan nát, một tia trong số đó bay về nhân giới. Hồn phách chuyển thế như hạt bụi trôi dạt giữa biển, Ngu Uyển lại còn bị Tru Tiên Kiếp đánh nát hồn phách, việc xảy ra đột ngột, ngay cả Tư Mệnh thượng thần cũng nhất thời không sao tìm được tung tích nàng ấy.

Cách duy nhất là lấy những người có liên hệ mật thiết với mệnh mạch nàng ấy làm điểm neo để đầu thai chuyển thế. Tiên nhân thu nhận đồ đệ, khi đệ tử bái sư và phát lời thề, giữa sư đồ sẽ có thêm một sợi dây duyên vô hình.

Tình cảm sư đồ này là loại duyên phận mạnh mẽ thứ ba, ngoài duyên giữa cha mẹ con cái, vợ chồng. Người hữu duyên mệnh vận tương liên đã được định sẵn sẽ gặp mặt, vận mệnh ắt sẽ giao thoa. Tư Mệnh thượng thần đã để lại Tầm Tiên Ấn trên người các đồ đệ của Ngu Uyển, lấy mệnh mạch của bốn người giao dệt thành một tấm lưới, dùng để xác định Ngu Uyển cho dù hồn phách của nàng tan nát chuyển thế, cuối cùng vẫn sẽ quay về Cực Ý Tông.

Còn các đồ đệ của nàng ấy lại càng không chút do dự từ bỏ thân tiên, lao mình vào Đầm Chuyển Sinh.

Giờ ngẫm lại, ngày đó có nhiều chuyện thật ly kỳ khó hiểu. Có rất nhiều bí mật mà Thẩm Tẫn hoàn toàn không hay biết. Lời sư giờ đây cũng nửa thật nửa giả, khiến người ta chẳng thể đoán ra.

Khi đó hắn không để ý đến đồ đệ của nàng ấy. Nhưng giờ nhìn lại, ngày đó lấy đồ đệ của nàng ấy làm manh mối tìm được Ngu Uyển chuyển thế, rồi đến giờ cần đồ đệ của nàng mở Tảng Đá Bí Mật kia, nàng và bốn đồ đệ của nàng quả nhiên liên quan mật thiết. Chẳng lẽ đây chính là tình nghĩa sư đồ sao? Lại còn khăng khít hơn cả tình đồng môn cùng bay lên từ nhân giới. Mắt Thẩm Tẫn lấp lánh, môi mỏng mím chặt.

Hậu sơn Cực Ý Tông. Ngu Uyển Uyển quét xong sân, nàng đặt chổi xuống, liền ngồi bên bàn đá ngẩn người nhìn trời. Đây cũng là ảnh hưởng do việc hồn phách tan nát. Nàng không chỉ không thể phân tích những chuyện phức tạp, trí nhớ cũng kém, càng rất dễ rơi vào trạng thái trống rỗng.

Người bình thường rảnh rỗi nhàm chán sẽ tự tìm việc làm nhưng Ngu Uyển Uyển lại không thể. Nàng chỉ phản ứng khi bị ngoại cảnh tác động. Nếu chỉ có một mình thì nàng sẽ như bây giờ, cả người ngưng trệ, ngây ngốc ngồi yên một chỗ.

Lúc này, khóm trúc ngoài viện dường như vang lên tiếng sột soạt, hình như có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang hẹn hò ở đó. Giọng nữ mềm mại vang lên: "Tử Vũ ca ca, chàng thật lòng yêu thích thϊếp sao?"

Tiếp theo là giọng nam ấm áp dễ nghe. Chàng thanh niên tên Tử Vũ ca ca cười nói: "Hạnh Nhi muội muội, giữa chúng ta mà bàn chuyện tình cảm thì thật tầm thường. Chúng ta cùng hưởng đêm đẹp, chỉ tận hưởng tuổi xuân hiện tại, chẳng bị những chuyện phiền lòng trói buộc, chẳng phải tốt hơn sao?"

Nữ tu tên Hạnh Nhi làm nũng mở lời: "Thϊếp biết ngay chàng sẽ nói thế. Tử Vũ ca ca... Thϊếp chẳng bận tâm chuyện khác, thϊếp chỉ cần chàng đồng ý với thϊếp, chàng thích thϊếp, thích hơn thích Vương sư tỷ... Được không chàng?"

"Được được được, Hạnh Nhi muội muội, ta còn hận không thể móc tim gan cho nàng, đương nhiên thích nàng hơn rồi."

Hai người chàng chàng thϊếp thϊếp, chàng thanh niên tên Tử Vũ bỗng khựng lại. Giọng hắn cũng bỗng trong trẻo hơn hẳn lúc đùa cợt với cô gái kia: "Không đúng, viện này bỏ trống đã lâu, sao lại có tiếng tim đập nhỉ?"

Nữ tu kia lập tức hít một hơi khí lạnh, kế đó bên ngoài bỗng im bặt. Ngu Uyển Uyển ngồi bên bàn đá, nàng chẳng hề nhúc nhích. Bỗng thấy một cái đầu thò vào từ ngoài cổng viện.

Đây là một chàng thanh niên trông khoảng hai lăm, hai sáu tuổi. Dáng vẻ của hắn tuấn tú trắng trẻo, đầu đội ngọc quan, mặc áo trắng viền vàng, tay cầm quạt giấy, trông rất phong lưu phóng khoáng. Ngu Uyển Uyển và chàng thanh niên nhìn thẳng vào mắt nhau, cả hai đều hơi ngớ ra.

Một lát sau, chàng thanh niên quay đầu nói: "Là một cô bé."

Bỗng nhiên, ngoài tường mới vang lên tiếng nữ tu thở phào nhẹ nhõm.

"Hôm nay ra ngoài, thϊếp bói quẻ là tiểu hung, quả nhiên không nên ra ngoài... Tử Vũ sư huynh, chúng ta hữu duyên gặp lại vậy."

"Ấy, Hạnh Nhi muội muội, nàng đừng đi mà."