Bạch Ngọc do dự nói: "Chuyện này thì được, nhưng phải về Thiên giới lấy một chuyến. Chúng ta vẫn chưa tra rõ chuyện vì sao Ngu đại nhân gặp nạn thế này, nếu kẻ thù ở trong Thiên giới thì liệu hành động này có làm kinh động chúng không?"
Thẩm Tẫn nghĩ nghĩ: "Dù sao ta cũng cần về một chuyến. Đến giờ vẫn chưa có cách nào gom lại Hồn phách của sư tỷ. Ta cần đi gặp sư tôn và vài vị tiên tôn, nhờ họ chỉ lối sáng."
Bạch Ngọc hỏi: "Ngài không chờ mấy vị sư điệt sao?"
Thẩm Tẫn hờ hững nói: "Không đợi nữa. Cũng chưa biết khi nào mấy đồ đệ này của Ngu Uyển nhớ lại, ta về trước xem sao."
Chủ tớ hai người chỉ vài câu đã chốt kế hoạch. Họ ngẩng đầu lên, thấy bé con vẫn đang chuyên tâm ăn uống, chẳng bị họ ảnh hưởng chút nào, cả hai đều không khỏi hơi bất đắc dĩ cười cười.
Ngay ngày hôm đó, Thẩm Tẫn trở về Thiên giới. Hắn đến Tinh Đẩu Môn. Đây là nơi tiên nhân Thiên giới nhất định phải qua để đến các địa giới khác. Hai vị tiên tướng trấn giữ nơi này đang hàn huyên cùng các tiên nhân đi ngang qua. Thiên giới vạn cổ bất biến. Nếu gặp mặt, đa số tiên nhân cũng sẵn lòng chuyện trò đôi chút.
Cảm nhận có người về đài Trường Sinh, một trong hai vị tiên tướng ngẩng đầu. Vừa định chào thì thấy là Thẩm Tẫn liền lập tức quay mặt đi. Thẩm Tẫn mặt lạnh tanh bước vào Tinh Đẩu Môn như thể chẳng hề chú ý đến ánh mắt các tiên nhân khác. Vốn hắn cũng chẳng phải vị tiên nhân dễ kết giao bởi vì tính cách quái gở. Chẳng những ở Thiên giới nghìn năm chẳng có lấy một người bạn mà ngay cả mấy vị tiên nhân đồng môn của Cực Ý Tông phi thăng lên cũng chịu không nổi cảnh "mặt nóng dán mông lạnh", lâu dần đứt hết liên lạc. Các tiên nhân khác thì càng kính sợ tránh xa hắn. Chỉ có Bạch Ngọc do tiên khí của hắn dưỡng hóa thành người nên mới chịu nổi tính cách này. Bằng không e rằng chẳng có ai chuyện trò với Thẩm Tẫn.
Thiên thượng nhất nhật, hạ giới nhất niên. Sư tỷ hắn - Ngu Uyển - xảy ra chuyện ở Thiên giới năm mươi ngày trước vẫn là tin tức nóng hổi. Thấy hắn xuất hiện, các tiên nhân khác không khỏi dò xét nhìn về phía hắn. Thẩm Tẫn cũng chẳng để tâm những chuyện đó. Hắn vừa về Thiên giới liền thẳng đường đến cung phủ của sư tôn hắn – Khuyết Trần chân nhân.
Lúc hắn vào cổng lớn, tiểu đồng của Khuyết Trần chân nhân đang quét dọn. Thấy Thẩm Tẫn, thị đồng khách sáo nói: "Thẩm tiên trưởng, chân nhân ở hậu viện." Thẩm Tẫn gật đầu. Hắn đến hậu viện liền thấy một ông lão râu bạc ngồi trên nóc ngói đình. Một cần câu dài được ông ấy cầm trong tay hướng về phía hồ hoa, nhưng đầu cần lại chẳng có dây câu.
Thẩm Tẫn cúi đầu vái chào, nói: "Sư phụ."
Khuyết Trần chân nhân ngẩng đầu lên, ông ấy cười nói: " Cơn gió nào đưa đồ nhi của ta đến đây vậy? Một tháng rưỡi chưa gặp, sư phụ cũng hơi nhớ con đấy."
Thẩm Tẫn chẳng bận tâm hàn huyên, hắn trầm giọng nói: "Sư phụ, con tìm được sư tỷ rồi. Tàn hồn nàng ấy chuyển sinh ở hạ giới, giờ đã mười tuổi có lẻ."
Khuyết Trần chân nhân nhất thời không đáp lời. Ông ấy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Phía trên sân viện, trời ban ngày bỗng chốc tối sầm lại. Vô số sao trời lấp lánh, thỉnh thoảng có sao băng xẹt qua. Vài ngôi sao trong số đó nối thành một đường, ánh sáng vô cùng rực rỡ.
Khuyết Trần chân nhân nói: "Đúng là đến lúc rồi." Ông ấy cúi đầu, tinh hà biến mất, bầu trời lại sáng lên. Lão giả nhấc cần câu lên, chỉ thấy một con cá quẫy đuôi bị kéo ra khỏi hồ hoa, như thể có sợi dây vô hình kéo nó khỏi mặt nước.
"Sư phụ!" Thẩm Tẫn cau mày. Chuyện liên quan đến vận mệnh sư tỷ, hắn nóng lòng như lửa đốt. Nào ngờ sư tôn lại cứ thong thả như mọi khi, đến giờ phút này vẫn còn ngồi câu cá, thật khiến người ta khó chịu.