Ngu Uyển tiên tử có tiên lực tuyệt thế, trấn giữ một góc ở Đông Quỳnh Thiên, lại có vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc. Nhưng phần lớn mọi người, dù là tiên nhân bình thường hay đồ đệ, sư đệ, sư muội của nàng, đối với nàng vẫn luôn có sự kính sợ và ngưỡng mộ nhiều hơn. Càng kính trọng, khoảng cách càng xa.
Ngẫm kỹ lại, Ngu Uyển tiên tử cũng chỉ là ít biểu cảm một chút, tính cách hờ hững hơn đôi phần, chứ đâu làm điều gì đáng sợ. Vậy mà Bạch Ngọc cứ hơi e ngại nàng.
Dù trước mắt là phiên bản nhỏ bé thời thơ ấu của nàng thì Bạch Ngọc cũng không khỏi thêm phần cẩn trọng. Ngu Uyển Uyển chẳng hiểu nhiều đến thế, nàng gật đầu. Bạch Ngọc vừa mới thở phào, chợt cảm thấy trước ngực trĩu xuống. Cô bé vậy mà ôm chầm lấy cổ hắn! Cả người Bạch Ngọc cứng đờ tại chỗ, cho đến khi Ngu Uyển Uyển thấy lạ hỏi: "Không phải muốn bay à?"
Xong rồi. Xong thật rồi, đây là đại bất kính, hắn chắc chắn sẽ bị giảm tiên thọ.
Bạch Ngọc cứng đờ ôm lấy cô bé, bay về đài Tiếp Tiên. Ngu Uyển Uyển nào biết tâm trạng Bạch Ngọc đang bị giày vò đến mức nào. Dù mới trải qua vài lần nhưng được bay lên trời đã thành một trong những điều nàng thích nhất. Vừa lên đến trời, nàng liền thích thú đưa tay vẫy gió. Đúng mùa hoa đào nở rộ. Từ trên cao nhìn xuống thấy cả môn phái núi non trùng điệp, điểm xuyết muôn vàn sắc hồng. Ngu Uyển Uyển nhìn sao cũng không đủ.
Bạch Ngọc nhanh chóng đến đỉnh núi. Hắn đặt cô bé xuống đất, lúc này mới từ từ thở hắt ra.
Bên cạnh đại điện, giọng Thẩm Tẫn vang lên: "Nàng sao thế?"
Bạch Ngọc ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Tẫn đang dựa vào cột cửa đại điện, tay khẽ phe phẩy quạt, trông có vẻ lười nhác. Hắn hơi bất đắc dĩ nói: "Ngu đại nhân chê thuốc bổ của Giang tông chủ khó uống nên khóc."
Thẩm Tẫn khẽ cười một tiếng, hắn cúi xuống nhìn Ngu Uyển Uyển, giọng yêu chiều nói: "Họ thật sự cho nàng uống thứ thuốc khó uống thế sao? Thật quá đáng."
Ngu Uyển Uyển cuối cùng cũng tìm được người để mách. Nàng gật đầu, tủi thân nói: "Đúng thế, quá đáng lắm! Còn nói muốn bắt ta đi luyện đan nữa."
Thẩm Tẫn nói: "Đừng bận tâm mấy kẻ xấu đó, đi, ta đưa nàng đi ăn đồ ngon."
Mắt Ngu Uyển Uyển sáng bừng lên. Nàng chạy tới túm lấy ống tay áo của Thẩm Tẫn. Thẩm Tẫn đầy vui vẻ dẫn nàng vào đại điện, Bạch Ngọc hơi bất đắc dĩ đi theo sau.
Rút kinh nghiệm từ việc Ngu Uyển Uyển suýt ngã xuống vực lần trước, lần này Thẩm Tẫn tiếp đãi nàng trong điện. Trên bàn vuông bày đầy các loại món ngon bánh ngọt. Những thức ăn này không chỉ đẹp mắt ngon miệng mà nguyên liệu còn vô cùng quý giá. Nhiều món còn là bánh của tiên nhân dùng, cho người phàm hạ giới ăn, chưa cần nói đến việc giúp tăng linh lực, muốn kéo dài tuổi thọ cũng được.
Trên mặt cô bé vẫn còn vệt nước mắt nhưng lúc này mắt lại sáng rực, ăn uống say sưa, sớm đã quên chuyện uống thuốc lúc nãy. Thẩm Tẫn ngồi ở phía bên kia bàn vuông, nhìn nàng ăn.
Bạch Ngọc ngồi xuống bên cạnh. Hắn bất đắc dĩ nói: "Đại nhân, ngài đây chẳng phải đang lợi dụng lúc Ngu đại nhân đang ngốc để lừa người ta sao?"
Rõ ràng chính Thẩm Tẫn bảo Giang Nghị Nhiên chuẩn bị thuốc bổ, còn nói thẳng trước mặt Ngu Uyển Uyển ngày hôm qua. Thế mà hôm nay lại làm người tốt nói Giang tông chủ là kẻ xấu. Chỉ cần Ngu Uyển Uyển thật sự có trí tuệ như đứa trẻ mười tuổi thì cũng không đến nỗi bị hắn lừa gạt thế này.
Thẩm Tẫn chậm rãi nói: "Ta lừa chỗ nào? Ai bảo hắn làm thuốc bổ khó uống thế, ta có bảo hắn làm đắng đâu?"
Bạch Ngọc thán phục nói: "Ngài quả là vô sỉ."
Thẩm Tẫn khép quạt giấy lại, nói: "Chẳng phải có một loại nguyên liệu gọi là Tiên Cam Lộ sao? Gửi cho Giang tông chủ đi, nhỏ vài giọt vào thuốc bổ là nó ngọt ngay, cũng không làm ảnh hưởng dược tính."