Ta Thu Nhóm Đại Ma Đầu Làm Đồ Đệ

Chương 22

Mặc cho ông nói gì, Ngu Uyển Uyển đều không thèm để ý. Giọng ông càng nghiêm thì tiếng nàng khóc càng to, còn lau nước mắt lên tấm khăn trải bàn mà ông thích nhất, y như thể cố tình vậy.

Giang Nghị Nhiên bị nàng chọc cho gân xanh thái dương giật nảy. Quy tắc về việc không được gọi thẳng tên húy của sư tôn cũng bị vứt sạch sau đầu rồi. Giờ ông chỉ muốn cô bé hơi ngốc này nhớ tên ông, tiện thể uống sạch bát thuốc này. Ngu Uyển Uyển tủi thân khóc, khóc đến nỗi ông cũng hơi hoảng, sợ vị tiên nhân tính khí thất thường kia biết chuyện sẽ ném ông ấy đi luyện đan.

May thay không chỉ đài Tiếp Tiên có kết giới, Cực Ý Tông họ cũng có, vả lại ngoài kết giới lớn còn có kết giới nhỏ ở mỗi đỉnh. Đỉnh chính nơi tông chủ ở lại càng kín như bưng, ngay cả tiên nhân và Bạch Ngọc hóa thành người cũng không thể lặng lẽ đột nhập.

Giang Nghị Nhiên đang nghĩ vẩn vơ bỗng một bóng hình màu xanh lục hiện ra bên cạnh ông, không ngời lại chính là Bạch Ngọc.

Bạch Ngọc cau mày hỏi: "Nàng sao thế?"

Giang Nghị Nhiên: “...?”

Lòng Giang Nghị Nhiên có chút phức tạp. Cực Ý Tông dù sao cũng là tiên môn hàng đầu hạ giới, còn ông là cường giả nổi tiếng khắp Cửu Châu. Dù Bạch Ngọc là Ngọc Tiên, có tài năng lặng lẽ đi lại dễ dàng trong khu vực Cực Ý Tông thì cũng không đến mức ông chẳng hay biết gì cả. Điều này khiến Giang Nghị Nhiên thấy khó chịu.

Giang Nghị Nhiên nén lại muôn vàn cảm xúc, ông nhìn Bạch Ngọc, cất tiếng hỏi: "Bạch tiên sinh, sao ngài lại ở đây?"

Bạch Ngọc dịu giọng nói: "Ta đã gắn ấn ký lên người nàng, có thể cảm nhận được tình trạng của nàng. Tuy nói ở Cực Ý Tông chắc chắn không sảy ra chuyện gì, nhưng cẩn thận một chút cũng chẳng sao cả, Giang tông chủ đừng lấy làm lạ."

Giang Nghị Nhiên hơi sửng sốt. Mức độ quan tâm của Thẩm Tẫn tiên nhân với nàng đã vượt xa tình cảm sư đệ dành cho sư tỷ theo kiểu "yêu cả đường đi lối về". Ngay cả con gái ruột, cũng ít có ai lo lắng đến mức phải để lại ấn ký cảm ứng trên người con mình phải không? Huống chi, dù Ngu Uyển Uyển có khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đáng yêu đến đâu, có giống Ngu Uyển sư tổ đến mấy, thì xét cho cùng nàng cũng chỉ là một đệ tử chẳng có chút tư chất nào. Cần gì phải coi trọng đến mức theo dõi sát sao như vậy?

Lòng Giang Nghị Nhiên thấy lạ nhưng ngoài mặt chẳng hề biểu lộ. Ông ấy cười nói: "Vậy xin nhờ Bạch tiên sinh đưa nàng đi vậy. Uyển Uyển nàng chê thuốc đắng quá, ta thật sự không biết dỗ thế nào."

Hai người khách sáo với nhau đôi chút, rồi Bạch Ngọc đưa Ngu Uyển Uyển đi.

Ngu Uyển Uyển dù chẳng nhớ gì nhưng vẫn nhớ ngày hôm qua, Bạch Ngọc là một trong những người tốt. Thế là nàng rất ngoan ngoãn đi theo hắn.

Đến hành lang dài ngoài điện, thấy bên ngoài đã có vài đệ tử qua lại, bước chân Bạch Ngọc bỗng dừng lại, mặt lộ vẻ ngần ngại. Ngu Uyển Uyển ngẩng đầu, nàng khó hiểu hỏi: "Sao không đi nữa?"

Bạch Ngọc ngồi xổm xuống trước mặt nàng, thở dài nói: "Ngu đại nhân, đây là địa phận của Cực Ý Tông, ta không tiện lộ mặt trước các đệ tử bình thường."

Nhìn ánh mắt khó hiểu của cô bé, Bạch Ngọc biết nàng chẳng hiểu gì. Hắn đổi cách nói đơn giản hơn: "Chúng ta bay thẳng từ đây đi nhé?"

Ngu Uyển Uyển cuối cùng cũng hiểu ra, nàng gật đầu.

Ý Bạch Ngọc là muốn hỏi nàng xem có thể nắm tay nàng không. Dù không chạm vào thì vẫn có thể đưa nàng đi, nhưng hắn sợ cô bé sẽ sợ. Chuyện này thật ra cũng chẳng lớn gì. Nếu là đứa trẻ khác thì có lẽ Bạch Ngọc đã không hỏi trịnh trọng như vậy. Dù sao đi nữa, dù cô bé trước mặt có đơn thuần đáng yêu đến mấy, hình ảnh vẫn quẩn quanh trong lòng Bạch Ngọc lại là một người khác - vị Ngu Uyển tiên tử nổi tiếng là người lạnh nhạt, xa cách ở Thiên giới.