Ta Thu Nhóm Đại Ma Đầu Làm Đồ Đệ

Chương 21

Giang Nghị Nhiên nói: "Được rồi, mọi người cũng thấy mặt rồi. Thẩm Tẫn sư tổ rất quan tâm đến đứa bé này, sau này nếu cần các vị phối hợp, xin hãy hết lòng giúp ta."

"Đó là lẽ thường, tông chủ nói khách sáo rồi."

Ngu Uyển Uyển ngơ ngẩn gặp mấy ông lão rồi được đưa đến một căn phòng lộng lẫy. Theo yêu cầu của Thẩm Tẫn, Giang Nghị Nhiên sai người đi làm riêng thuốc bổ cho nàng. Loại thuốc bổ này tuy tốt nhưng ngửi thôi đã thấy vừa đắng vừa sốc. Giác quan của Ngu Uyển Uyển kém hơn người khác, vị giác cũng chậm hơn một chút, nàng uống mấy ngụm rồi mới nhận ra có điều lạ, liền đẩy bát đi thật xa, không chịu chạm vào nữa.

Đồng Bạch và người đệ tử mang thuốc đến nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhưng Ngu Uyển Uyển tính cách trẻ con, sao hiểu được họ nói lý lẽ gì cho nên nhất định không uống. Thấy Ngu Uyển Uyển không nghe lời, người đệ tử mang thuốc hơi sốt ruột. Đồng Bạch chưa kịp ngăn, hắn ta đã cúi xuống, giọng hù dọa: "Một tiểu đồ đệ lúc trước do không nghe lời nên đã bị trưởng lão ném đi luyện đan rồi đấy! Mau uống đi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị như vậy à?"

Vốn dĩ hắn đã cao lớn vạm vỡ, giọng còn to. Ngu Uyển Uyển run lên, nàng mở to mắt, sợ sệt nhìn hắn. Người đệ tử này còn tưởng đã dọa được rồi, chẳng ngờ giây sau nước mắt đã trào ra từ đôi mắt to của, rơi xuống như những hạt châu đứt dây.

Ngu Uyển Uyển mím môi, nức nở khóc, khiến hai vị sư huynh ngớ ra.

Đồng Bạch sốt ruột nói: "Ngươi, ngươi sao lại dọa người ta khóc thế này? Ta biết ăn nói sao với tông chủ đây, nhỡ nàng xảy ra chuyện, hai chúng ta là người đầu tiên bị ném đi luyện đan đấy!"

Người đệ tử mang thuốc lắp bắp nói: "Sư, sư huynh, đệ không cố ý, trước giờ đệ hù các đệ đệ khác đều hiệu nghiệm lắm, đệ cũng chẳng biết sao lại thế này..."

Hai người đang luống cuống tay chân thì cửa phòng mở ra, Giang Nghị Nhiên chắp tay sau lưng bước vào. Thấy cô bé nước mắt lưng tròng như hoa lê dính mưa, Giang Nghị Nhiên cũng khựng lại.

Ông ấy nói: "Thế này là sao? Các ngươi ức hϊếp nàng à?"

Người đệ tử mang thuốc mếu máo nói: "Đệ, đệ tử không có, nàng không chịu uống thuốc, đệ tử mới hù vài câu, thế là dọa nàng khóc rồi... Tông chủ, đệ tử không cố ý, ngài đừng bắt đệ tử đi luyện đan mà..."

Giang Nghị Nhiên đau đầu không thôi, ông phẩy tay cho hai người lui xuống. Ông đi đến bên bàn, nhìn cô bé đang khóc nức nở, nước mắt vẫn đọng trên mi, càng thấy đau đầu hơn.

Cực Ý Tông là tiên môn hàng đầu, tuyển đệ tử đều chọn người giỏi trong số người giỏi, mỗi đệ tử đều vô cùng cố gắng. Cả môn phái từ trên xuống dưới chẳng có ai từng dỗ trẻ con, đây đúng là lần đầu tiên gặp.

Giang Nghị Nhiên bèn dỗ dành: "Cái này tốt cho thân thể ngươi, uống hết bát này thì không uống nữa."

Ngu Uyển Uyển vốn cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, nàng đã gần nín rồi. Ai dè Giang Nghị Nhiên lại chỉ vào bát thuốc vừa đắng vừa đen kia, còn bảo nàng uống hết, thế là Ngu Uyển Uyển lại bắt đầu tủi thân khóc tiếp.

Nàng vừa dùng mu bàn tay quệt nước mắt vừa mếu máo buộc tội: "Người xấu! Hư hư hư... Dịch Nhiên là người xấu!"

Hai người hôm qua cho nàng ăn đồ ngon, hôm nay Dịch Nhiên lại ép nàng ăn thứ ghê sợ thế này, người xấu, Dịch Nhiên này là người xấu!

Sống mấy trăm năm trời, lần đầu tiên Giang Nghị Nhiên nếm mùi có kẻ dám ăn vạ trước mặt mình. Những lời Ngu Uyển Uyển nói khiến ông lơ mơ không hiểu. Tông chủ đứng đơ một lúc mới sực tỉnh, rồi mặt mày đen sầm nói: "Ta là Giang Nghị Nhiên, là tông chủ của ngươi. Ta không họ Dịch, cũng không tên Dịch Nhiên!"