Ngu Uyển Uyển muốn nói nhưng lại thôi, nàng chẳng biết phải nói sao. Hôm qua tông chủ Giang Nghị Nhiên hỏi một tràng dài, nàng chỉ nhớ ông ấy nói là chơi trò chơi sau đó nàng sẽ được chuyển đến ở đó. Còn những chuyện khác thì nàng chẳng hiểu, cũng chẳng biết nói thế nào.
Hoa Thanh cầm bình nước đi tưới hoa. Ngu Uyển Uyển nín nhịn mãi, sau mới nói: "Dịch Nhiên! Dịch Nhiên nói đấy."
Hoa Thanh cười nói: "Dịch Nhiên? Ngươi lại nghe được từ nào lạ hoắc từ người khác vậy?"
Nàng gãi gãi đầu, tự mình cũng chẳng hiểu, thế là thôi. lại gần, túm lấy vạt áo Hoa Thanh, tò mò hỏi: "Sao ngươi ngày nào cũng phải tưới nước cho hoa dại thế?"
Hoa Thanh kiên nhẫn nói: "Có nước thì hoa mới cao lên được. Ta tưới nước cho chúng, chúng được yêu thương thì đâu còn là hoa dại nữa."
Ngu Uyển Uyển nghĩ nghĩ, nàng chỉ chỉ đầu mình về phía Hoa Thanh, nói: "Ta cũng muốn tưới nước, ta muốn cao lớn. Ta muốn cao hơn tất cả mọi người, như cái cây to ấy."
Hoa Thanh cũng chỉ là một nữ tử mười bảy, mười tám tuổi, nghe vậy nàng đặt bình nước xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Ngu Uyển Uyển.
Nàng cười nói: "Ngươi sẽ cao lớn thôi nhưng sẽ bằng cách riêng của mình. Tiểu Uyển nhà chúng ta biết dùng phép so sánh rồi này, có tiến bộ đấy chứ."
Ngu Uyển Uyển cũng khúc khích cười theo.
Có vài nữ tu khác bước ra từ trong nhà, nàng liền nhảy chân sáo đi chào hỏi họ.
Hoa Thanh cầm bình nước lên, nàng đứng thẳng người dậy. Bỗng nhiên đầu óc ong lên một tiếng, toàn thân hơi choáng váng. Thân thể nàng hơi loạng choạng, theo phản xạ vịn lấy thân cây. Một cảnh tượng mờ ảo đột ngột hiện ra trước mắt, chiếm trọn tâm trí nàng.
"...Sao nàng không thích ta?"
Chẳng thấy rõ mặt, chỉ nghe thấy giọng của một cô gái trẻ nũng nịu, có chút buồn bã.
"Lúc ta còn là hoa, ngày nào nàng cũng tưới nước cho ta. Giờ ta đã thành hình, nàng lại muốn đuổi ta đi... Có phải nếu ta biến lại thành một đóa hoa thì nàng mới thương tiếc ta không?"
Hoa Thanh đầu đau như búa bổ, nàng loạng choạng ngồi sụp xuống. Giữa cơn choáng váng, một bóng người trắng mờ xuất hiện đối diện nữ nhân ấy. Gió nhẹ lướt qua làm lộ ra gương mặt nghiêng của người nữ nhân áo trắng. Nàng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo vô cảm xé toạc mọi mờ ảo, tăm tối, nhìn thẳng vào mắt Hoa Thanh.
Hoa Thanh khẽ rên lên một tiếng, đột nhiên thấy ngực đau nhói không dứt.
Những cảnh tượng mờ ảo ấy tan biến trước mắt nàng. Hoa Thanh được các nữ tu khác dìu đứng dậy, đỡ nàng ngồi xuống cạnh bàn đá giữa sân. Mắt Hoa Thanh dần nhìn rõ trở lại. Nàng ngẩng đầu, cười gượng nói: "Ta không sao, đa tạ."
Các nữ tu khác tản đi. Lúc này Hoa Thanh mới nhận ra mình đẫm mồ hôi lạnh, tim vẫn đập thình thịch không ngừng. Nàng bình tĩnh lại dần sau một lúc lâu. Đúng lúc này, Ngu Uyển Uyển vừa đi chơi về liền nhanh nhẹn chạy đến. Nàng tới trước mặt Hoa Thanh, thấy Hoa Thanh có vẻ mất hồn mất vía, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Hoa Thanh, ngươi đói à?"
Hoa Thanh ngẩng đầu lên, ngẩn người nhìn chằm chằm Ngu Uyển Uyển. Nàng bất giác đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào mắt Ngu Uyển Uyển. Giống quá, rất giống. Rốt cuộc là vì sao...?
Hoa Thanh bỏ tay xuống, nàng mỉm cười: "Chắc do ta hơi đói nên đầu óc lơ mơ rồi."
...
Hôm nay công bố danh sách đồng thời sắp bắt đầu vòng viết thứ hai nên người ở lại Bách Luyện Sơn không nhiều. Lúc đa số đệ tử xuống núi, Đồng Bạch lặng lẽ đến đỉnh Bách Luyện Sơn đưa Ngu Uyển Uyển đi. Đồng Bạch thuộc hàng đồ tôn trong Cực Ý Tông, là một trong những đệ tử khôn ngoan và cẩn trọng nhất. Những việc như vậy, tông chủ và các trưởng lão phải nhờ hắn chạy vặt mới an tâm.
Lần này, Đồng Bạch đưa Ngu Uyển Uyển tới Tu Thiên Đại Điện ở đỉnh chính của Cực Ý Tông. Giang Nghị Nhiên và năm vị trưởng lão đều ngồi ở vị trí của mình. Họ đều đến xem mặt đệ tử được tiên nhân chọn. Trạng thái của Ngu Uyển Uyển căn bản chẳng cần lo lắng. Lúc nàng vào điện, các trưởng lão chỉ cần lướt qua luồng chân khí trên người là biết ngay tình trạng của nàng. Họ đều nghe nói tiên nhân nhận một đệ tử có thể chất khiếm khuyết, nhưng khi thấy Ngu Uyển Uyển thì họ vẫn thấy hơi sửng sốt một chút. Cả lục địa Cửu Châu, người tu tiên đầu tiên được tiên nhân xem trọng lại là một cô bé thế này.