...
Sáng sớm hôm sau, mọi người ở núi Bách Luyện thức dậy rất sớm.
Kết quả bài kiểm tra viết ở vòng đầu tiên mà các đệ tử ngoại môn đã trải qua ngày hôm qua sẽ được công bố vào hôm nay.
Theo lịch sử các kỳ khảo hạch trước đây thì tỷ lệ đậu vòng một gần như đạt tám chín phần mười.
Đây là vòng khảo hạch đơn giản nhất, chủ yếu muốn xem xét suy nghĩ và tính cách của những đệ tử ngoại môn này. Chỉ cần không phải là kẻ bất tài vô dụng, ngày thường chịu khó xem sách vở ghi chép cơ bản đều có thể qua.
Chỉ là, điều này chắc chắn không liên quan đến Ngu Uyển Uyển.
Giờ Mão, trời vừa tờ mờ sáng, Ngu Uyển Uyển ngồi trên bàn đá, nàng lắc lư chân, miệng ngân nga hát.
Hoa Thanh đứng sau lưng nàng, giúp nàng buộc tóc: "Ta và mấy sư tỷ trong phòng thường chăm sóc ngươi chắc chắn sẽ qua, nhưng ngươi thì sao bây giờ?" Hoa Thanh thở dài nói: "Nếu chúng ta đi rồi vậy thì sau này nếu ngươi bị người khác bắt nạt thì ai sẽ cứu ngươi bây giờ?"
Ngu Uyển Uyển vào núi Bách Luyện đã hơn ba năm, không những thân thể vóc dáng chẳng lớn lên chút nào, nhìn vẫn như một đứa trẻ, mà ngay cả tóc của nàng cũng không dài thêm, Hoa Thanh chỉ có thể chải ngược lên cho nàng một cái búi nhỏ giống như đạo sĩ.
Cô bé trắng trẻo xinh xắn, búi tóc tròn nhỏ, trông giống như một đạo sĩ con, nhìn thôi đã thấy đáng yêu vô cùng, khiến Hoa Thanh không nhịn được véo má nàng.
"Ta có thể chơi cùng với Hạ Huyên và mấy người khác." Ngu Uyển Uyển nhón chân nói: "Chúng ta thích chơi trốn tìm lắm đó."
"Ngươi đó, ngươi đã quên chuyện đám Hạ Huyên kia từng làm gì với ngươi rồi à, nhắc đến chúng nó là ta lại tức." Hoa Thanh bất đắc dĩ nói: "May mà quản sự đã phạt chúng nó rồi, không những thế còn tước quyền tham gia khảo hạch nội môn của chúng nó nữa, nếu không chắc ta khó chịu chết mất."
Sáng sớm hôm sau, mọi người ở núi Bách Luyện thức dậy rất sớm.
Kết quả bài kiểm tra viết ở vòng đầu tiên mà các đệ tử ngoại môn đã trải qua ngày hôm qua sẽ được công bố vào hôm nay.
Theo lịch sử các kỳ khảo hạch trước đây thì tỷ lệ đậu vòng một gần như đạt tám chín phần mười.
Đây là vòng khảo hạch đơn giản nhất, chủ yếu muốn xem xét suy nghĩ và tính cách của những đệ tử ngoại môn này. Chỉ cần không phải là kẻ bất tài vô dụng, ngày thường chịu khó xem sách vở ghi chép cơ bản đều có thể qua.
Chỉ là, điều này chắc chắn không liên quan đến Ngu Uyển Uyển.
Giờ Mão, trời vừa tờ mờ sáng, Ngu Uyển Uyển ngồi trên bàn đá, nàng lắc lư chân, miệng ngân nga hát.
Hoa Thanh đứng sau lưng nàng, giúp nàng buộc tóc: "Ta và mấy sư tỷ trong phòng thường chăm sóc ngươi chắc chắn sẽ qua, nhưng ngươi thì sao bây giờ?" Hoa Thanh thở dài nói: "Nếu chúng ta đi rồi vậy thì sau này nếu ngươi bị người khác bắt nạt thì ai sẽ cứu ngươi bây giờ?"
Ngu Uyển Uyển vào núi Bách Luyện đã hơn ba năm, không những thân thể vóc dáng chẳng lớn lên chút nào, nhìn vẫn như một đứa trẻ, mà ngay cả tóc của nàng cũng không dài thêm, Hoa Thanh chỉ có thể chải ngược lên cho nàng một cái búi nhỏ giống như đạo sĩ.
Cô bé trắng trẻo xinh xắn, búi tóc tròn nhỏ, trông giống như một đạo sĩ con, nhìn thôi đã thấy đáng yêu vô cùng, khiến Hoa Thanh không nhịn được véo má nàng.
"Ta có thể chơi cùng với Hạ Huyên và mấy người khác." Ngu Uyển Uyển nhón chân nói: "Chúng ta thích chơi trốn tìm lắm đó."
"Ngươi đó, ngươi đã quên chuyện đám Hạ Huyên kia từng làm gì với ngươi rồi à, nhắc đến chúng nó là ta lại tức." Hoa Thanh bất đắc dĩ nói: "May mà quản sự đã phạt chúng nó rồi, không những thế còn tước quyền tham gia khảo hạch nội môn của chúng nó nữa, nếu không chắc ta khó chịu chết mất."
Ngu Uyển Uyển chớp chớp mắt nhìn nàng, nói: "Nếu ta vào trong núi ở, liệu sau này chúng ta có thể ở chung không?"
Hoa Thanh ôm Ngu Uyển Uyển xuống, vỗ vỗ quần áo cho nàng, thở dài nói: "Lại nói lời bừa rồi. Ngươi biết không, những đệ tử ngoại môn như chúng ta tranh giành đến sứt đầu mẻ trán cũng chỉ mong được đến cái nơi ngươi nói đó, “trong núi”. Đó là cuộc đua trăm người chọn một, bé ngốc nhà ngươi sao có thể vào ở?"