Hết cách, Giang Nghị Nhiên chỉ còn nước nhẫn nại dỗ dành đứa trẻ này một phen.
"Bài kiểm tra hôm nay con còn nhớ không?" Ông ngồi xuống, nhẫn nại nói, "Một tháng sau, những người bạn của con ở núi Bách Luyện một phần sẽ rời khỏi ngoại môn, phần còn lại dù ở lại cũng sẽ được sắp xếp lại, con hiểu không?"
Cô bé nhìn Giang Nghị Nhiên, vẻ mặt ngây thơ, nhìn là biết chẳng hiểu gì.
"Ý nói là, những người bạn của con sắp phải chuyển đi rồi, tất cả mọi người đều phải chuyển đi hết." Giang Nghị Nhiên nói thẳng ra: "Giống như chơi trò chơi vậy, đến lượt phải rời khỏi núi Bách Luyện rồi."
Ngu Uyển Uyển cuối cùng cũng hiểu.
Giang Nghị Nhiên vốn nghĩ, Ngu Uyển Uyển tính trẻ con như vậy, khi biết phải chia lìa với những người khác thì khóc lóc ăn vạ cũng chuyện là bình thường.
Không ngờ cô bé chỉ "ồ" một tiếng, sau đó chẳng nói gì nữa.
Một lát sau, nàng ngơ ngác lẩm bẩm: "Khi nào thì con chơi trò chơi này vậy?"
Giang Nghị Nhiên càng thêm bất lực. Khó trách vừa rồi hắn sai người đi điều tra tư liệu về cuộc sống của Ngu Uyển Uyển ở núi Bách Luyện, trong đó có nói mấy đệ tử thường mượn danh nghĩa chơi trò chơi để bắt nạt nàng.
Ông hết lời khuyên bảo, cuối cùng cũng khiến Ngu Uyển Uyển tin rằng mình phải rời khỏi núi Bách Luyện trong vòng ba ngày để đến một nơi ở mới.
Khi trở về núi Bách Luyện cũng là lúc màn đêm đã buông xuống.
Ngu Uyển Uyển vừa bước vào phòng phía tây, mấy nữ tu chờ đợi nàng đã lâu lập tức vây quanh. Hoa Thanh, người vẫn luôn tốt với nàng, cũng ở trong phòng.
"Tiểu Uyển, tông chủ đại nhân thật sự gặp ngươi sao?"
"Tông chủ đại nhân đã nói gì vậy?"
Những người khác nhao nhao hỏi.
Hoa Thanh ở phía trước, nàng ngồi xổm xuống, chờ đợi câu trả lời của Ngu Uyển Uyển.
Cô bé suy nghĩ một hồi lâu, nàng ngẩng đầu, khẽ nói: "Ta... ta lại quên mất rồi."
Mọi người không khỏi che mặt, thở dài một tiếng thật sâu.
Đêm đã khuya, Ngu Uyển Uyển leo lên giường rồi nhanh chóng ngủ thϊếp đi, bỏ lại sau lưng những sóng gió và chuyện lạ lùng của ngày hôm nay.
Nhưng đêm nay lại có không ít người trằn trọc không ngủ được.
Có người vì kết quả của bài kiểm tra viết hôm nay, trong ngày mai sẽ được công bố nên cả đêm lo lắng bất an.
Mà ở trên đỉnh núi chính, Giang Nghị Nhiên ở dưới ánh trăng tỉ mỉ ngắm nghía viên tiên đan mà Thẩm Tẫn ban cho ông.
Đối diện với ông là Nhạc trưởng lão đang thưởng trà, ông ta thật sự có chút không chịu nổi, đặt chén trà xuống: "Sư huynh, đừng nhìn nữa, đó chẳng phải chỉ là một viên tiên đan thôi sao?" Nhạc trưởng lão bất đắc dĩ nói: "Huynh mau ăn rồi đi bế quan đi, cứ lảng vảng trước mặt ta hoa hết cả mắt."
Ông ta không ghen, ông ta hoàn toàn không ghen!
"Đúng là đan dược tốt." Giang Nghị Nhiên đặt tay xuống, thở dài một tiếng.
"Huynh không ăn sao?" Nhạc trưởng lão có chút nghi hoặc.
"Ta chợt nhớ ra, Tiểu Sở sắp trở về sau chuyến du lịch rồi phải không?" Giang Nghị Nhiên nhìn Nhạc trưởng lão.
Nhạc trưởng lão khẽ gật đầu.
"Năm năm xuống núi du lịch, vậy là sắp đến ngày về rồi."
Giang Nghị Nhiên bèn đặt viên tiên đan trở lại hộp.
"Huynh thật sự không ăn sao?"
Nhạc trưởng lão càng thêm nghi hoặc, nhưng rất nhanh ông ta đã hiểu ra điều gì đó.
Ông không dám tin nói: "Chẳng lẽ huynh muốn để lại cho đồ đệ bảo bối của huynh?"
"Đứa bé đó tư chất hơn người, lúc trước sư tổ Thẩm Tẫn chỉ cho nó một quyển bí kíp, vậy mà nó đã tự học thành tài. Những năm qua ngoài thỉnh thoảng chỉ điểm thì ta cũng chẳng giúp được gì cho nó."
Giang Nghị Nhiên thở dài một tiếng thật sâu: "Thôi thì để lại viên tiên đan này cho nó đi, cũng coi như sư phụ ta đã làm được chút chuyện hữu ích."