Linh khí trong linh nguyên của đệ tử tu tiên bình thường vốn dĩ phải rất dồi dào và hoạt bát, càng có thiên phú thì linh nguyên càng tinh khiết trong suốt.
Nhưng linh nguyên của Ngu Uyển Uyển gần như đã khô cạn, kinh mạch toàn thân cũng tắc nghẽn không thông, chân khí khó vận chuyển. Huống chi linh tâm nàng ta đυ.c ngầu, quả thực là tư chất cực kỳ thấp kém.
Thẩm Tẫn đã chuẩn bị tâm lý cho điều này nên không mấy kinh ngạc. Hắn lại tiện thể kiểm tra tình trạng cơ thể của Ngu Uyển Uyển, phát hiện thân thể nàng cực kỳ suy yếu, ngũ quan đều không mấy nhạy bén.
Buông tay Ngu Uyển Uyển ra, hắn không khỏi thở dài một tiếng.
Với thân thể và tư chất như vậy, nàng vậy mà còn có thể miễn cưỡng bước vào cánh cửa tu tiên cũng coi như không dễ dàng gì.
"Ngày thường đến đây chơi nhiều vào, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi nhiều đồ ăn ngon." Thẩm Tẫn chậm rãi nói.
Ngu Uyển Uyển vừa nghe có đồ ăn ngon lập tức dùng sức gật đầu.
Thẩm Tẫn lại nói với Bạch Ngọc: "Bảo Giang Nghị Nhiên cấp cho nàng chút đan dược, thân thể nàng hiện tại suy yếu, bồi bổ phải từng bước một, sợ rằng không chịu nổi tiên đan quá tốt."
Bạch Ngọc đáp "vâng".
Hắn dừng một chút, rồi nói: "Giang tông chủ đã xuống núi rồi, chắc là đến đón Ngu đại nhân."
Thẩm Tẫn gật đầu: "Trời cũng không còn sớm nữa, tiễn nàng ta xuống núi đi."
Ngu Uyển Uyển bò dậy từ trên đệm, trước khi đi nàng quay đầu nhìn Thẩm Tẫn.
"Ngày mai ta có thể đến tìm ngươi chơi nữa không?" Nàng luyến tiếc hỏi.
Ngu Uyển Uyển cảm thấy Thẩm Tẫn là một người rất kỳ lạ. Phản ứng của hắn dường như cũng rất chậm, nàng nói gì, hắn luôn phải một lúc sau mới trả lời.
Giống như bây giờ.
Thẩm Tẫn ngẩn người một lát, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu: "Chỉ cần ngươi muốn thì lúc nào cũng có thể đến."
Bạch Ngọc tiễn Ngu Uyển Uyển xuống núi, lại dặn dò Giang tông chủ đang đợi ở đó về chuyện đan dược, Giang Nghị Nhiên tự nhiên đồng ý.
Hắn dẫn Ngu Uyển Uyển rời đi.
Ngu Uyển Uyển không mấy hiểu về tước vị và quy tắc, thực ra cũng không biết Giang Nghị Nhiên rốt cuộc là ai nên khi ở cùng tông chủ của bản môn cũng không hề có chút căng thẳng nào.
Giang Nghị Nhiên mở lời: "Trên núi có nghe lời không? Thẩm lão tổ đã nói những gì?"
Đừng nói Thẩm Tẫn thực ra chẳng nói gì, dù hắn có nói gì thì Ngu Uyển Uyển cũng đã sớm quên sạch, vừa mới xuống núi là nàng đã quên cả tên của Thẩm Tẫn lẫn Bạch Ngọc.
"Ta quên rồi." Ngu Uyển Uyển nói. Nàng đột nhiên vui vẻ ngẩng đầu: "Nhưng ta đã ăn bánh ngọt! Bọn họ tốt bụng thật!"
Giang Nghị Nhiên không khỏi thở dài một tiếng.
Trí nhớ này đâu giống một đứa trẻ mười hai tuổi chứ?
Chỉ là vị Thẩm Tẫn lão tổ hạ phàm nhiều năm kia vẫn luôn cao ngạo và lạnh lùng, hơn nữa tính tình lại rất tệ, mười lần đến bái kiến hắn thì tám lần sẽ bị công kích bằng lời nói, hai lần còn lại là hắn không thèm để ý đến bọn họ.
Thật không ngờ người kia lại nhẫn nại và dịu dàng với Ngu Uyển Uyển như vậy, có thể nói quan hệ giữa hắn và sư tỷ đồng môn quá tốt.
Thật ra Giang Nghị Nhiên cũng hơi khó hiểu, nếu Thẩm Tẫn trân trọng tình nghĩa đồng môn như thế, sao còn phải xuống trần gian? Chẳng phải về cõi tiên là có thể gặp lại nhau sao?
Hay là... trên giới đã xảy ra chuyện gì?
Dù cho Giang Nghị Nhiên là người mạnh nhất Cửu Châu thì chuyện cõi tiên cũng không phải thứ ông có thể nhìn thấu, ông bèn nén lại nghi ngờ trong lòng.
Ông dẫn Ngu Uyển Uyển về đỉnh núi Bách Luyện Sơn, ông vốn định đưa thẳng nàng đến hậu sơn nơi các đệ tử thân truyền ở nhưng không ngờ nàng lại nhất quyết không chịu, khăng khăng đòi về núi Bách Luyện.
Giang Nghị Nhiên gần như bật cười vì tức giận, toàn bộ con cháu tu tiên ở Cửu Châu đều mơ ước đến Cực Ý Tông - tiên môn đệ nhất, mà các đệ tử ngoại môn Cực Ý Tông lại càng cố gắng muốn vào nội môn.
Chuyện xảy ra với Ngu Uyển Uyển là điều mà bao nhiêu người mơ cũng không được, vậy mà nàng lại còn muốn về núi Bách Luyện làm một tiểu đệ tử không ai để ý đến?
Thật khó trách những người khác đều gọi nàng là đồ ngốc.