Ngàn Vạn Chớ Chọc, Hoàng Hậu Tâm Cơ Thủ Đoạn Tàn Nhẫn

Chương 2

Nàng đặt chén rượu xuống, chậm rãi nói: “Tối qua, Hoàng thượng khen Lệ Quý phi vũ nghệ trác tuyệt trước mặt Bổn cung. Nghĩ đến vũ điệu diễm lệ ấy, xứng đáng được thưởng rượu ngon. Ly này... Bổn cung thưởng lại cho ngươi.”

Nụ cười của Lệ Quý phi lập tức cứng đờ. Chén rượu đưa lên không còn biết nên tiếp nhận hay chối bỏ.

Các phi tần bên dưới lặng đi, có kẻ cười thầm, có kẻ giật mình. Không ai lường trước được Hoàng hậu lại phản đòn như vậy.

Thấy nàng chưa uống, Độc Cô Nam Yên nhướng mày, lạnh nhạt: “Sao vậy, Lệ Quý phi? Bổn cung thưởng rượu mà ngươi không uống? Hay là... không dám uống?”

Lệ Quý phi vẫn chưa cảm nhận hết sự thay đổi trong ánh mắt và khí thế của Hoàng hậu. Nàng kiêu ngạo bước lên: “Nương nương, rượu này là kính người. Nếu người không uống, chẳng phải là làm mất mặt thần thϊếp?”

Phi tần bên dưới cũng phụ họa:

“Nương nương mau uống đi.”

“Uống rồi đến lượt thần thϊếp dâng rượu.”

“Kéo cả buổi rồi, rượu cũng sắp nguội.”

Độc Cô Nam Yên trong mắt loé lên tia hàn quang, đột ngột đứng dậy, cất giọng như rống: “Điện tiền thị vệ đâu?!”

Thị vệ bên ngoài cửa nghe lệnh, lập tức vào điện, cúi đầu chờ sai khiến.

Nàng nhìn chằm chằm Lệ Quý phi, lạnh lùng phán: “Lệ Quý phi vô lễ, bất kính với Bổn cung, dám ngồi ngang hàng trong cung yến. Kéo xuống, đánh 50 roi!”

Lệ Quý phi biến sắc, run rẩy, vội gào lên: “Thần thϊếp là Quý phi do Hoàng thượng thân phong! Nương nương sao dám động thủ? Người không sợ Hoàng thượng trách tội sao?”

Nàng định dùng uy danh của Hoàng thượng để dọa.

Phi tần ai nấy đều ngơ ngác, không tin vào tai mắt mình – Hoàng hậu như biến thành một người hoàn toàn khác.

Thị vệ do dự chưa dám ra tay.

Độc Cô Nam Yên hừ lạnh: “Bổn cung là chính cung Hoàng hậu do Hoàng thượng sắc phong. Mọi việc trong hậu cung đều do Bổn cung chưởng quản. Hôm nay Lệ Quý phi phạm cung quy, xử phạt là hợp đạo lý. Ai dám cãi lời, chém không tha!”

Thị vệ nghe xong, thân hình run nhẹ, không dám trì hoãn, lập tức áp giải Lệ Quý phi.

Lệ Quý phi vùng vẫy, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ.

“Hoàng hậu nương nương! Thần thϊếp sai rồi! Xin người tha cho ta!”

Ngay khi nàng tưởng được tha, Độc Cô Nam Yên lại cất tiếng: “Chậm đã.”

Nụ cười Lệ Quý phi chưa kịp nở, đã nghe thấy câu sau:

“Vừa rồi ngươi không phải còn lấy danh Hoàng thượng ra hù Bổn cung sao? Vậy để ngươi biết, hậu cung này ai mới là chủ!”

Nàng xoay người, nghiêm mặt hạ lệnh:

“Điện tiền thị vệ nghe chỉ! Lệ Quý phi xúc phạm cung quy, cả gan vô lễ. Chặt tay chân, khoét tai, cắt lưỡi, làm thành nhân trệ, ngâm rượu, đặt giữa điện, cho các phi tần khác chiêm ngưỡng!”

Câu lệnh vừa dứt, trong điện tĩnh lặng như tờ.