Ngàn Vạn Chớ Chọc, Hoàng Hậu Tâm Cơ Thủ Đoạn Tàn Nhẫn

Chương 3

Phi tần trợn mắt há mồm, không ai dám thở mạnh.

Lệ Quý phi mặt trắng bệch, thân hình mềm nhũn, ngất tại chỗ.

Thị vệ thoáng sững sờ, rồi quỳ xuống đáp lệnh: “Tuân mệnh!”

Trong điện, chỉ còn tiếng gió lạnh lùa qua.

Độc Cô Nam Yên ngồi nghiêm chính trên phượng vị, ánh mắt lướt qua đám người như lưỡi dao sắc lạnh.

“Vừa rồi, là vị nào muội muội giục Bổn cung uống ly rượu này?”

Tiêu phi, Nhã quý nhân cùng Hỉ tần vừa trông thấy cảnh ấy, sắc mặt liền đại biến. Ba người kinh hoảng, vội vã từ chỗ ngồi đứng dậy, hấp tấp chạy đến giữa điện.

“Bịch!”

Ba người đồng loạt quỳ xuống.

Tiêu phi sợ hãi đến hồn phi phách tán, giọng run run trước tiên cất lời:

“Hoàng hậu nương nương tha mạng, thần thϊếp... thần thϊếp chỉ là nhất thời hồ đồ, bị người xúi giục mà vọng ngôn, tuyệt đối không hề có tâm mạo phạm nương nương.”

Nhã quý nhân dập đầu liên hồi, nước mắt tuôn như suối, nghẹn ngào nói:

“Thần thϊếp có lỗi, thần thϊếp biết sai. Từ nay về sau tất sẽ thận trọng trong lời nói lẫn hành vi, mong nương nương lượng thứ.”

Hỉ tần đảo mắt một vòng, liền vội vàng cúi người tỏ lòng trung thành:

“Nương nương, thần thϊếp từ nay về sau nguyện như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó. Nương nương bảo đi Đông, thần thϊếp tuyệt đối không dám đi Tây. Xin nương nương khai ân.”

Độc Cô Nam Yên khẽ ngẩng đầu, tay chỉ vào chén rượu đặt trên bàn. Giọng nàng tuy nhẹ, nhưng mang theo áp lực không thể kháng cự:

“Bổn cung có chén rượu này, hôm nay vốn định thưởng cho một trong ba vị. Các vị muội muội, tự mình chọn lấy một người bước ra mà uống.”

Dứt lời, nàng tựa người vào phượng vị, ánh mắt chầm chậm lướt qua ba người Tiêu phi, Nhã quý nhân và Hỉ tần.

Tiêu phi toàn thân run rẩy, chậm rãi giơ tay lên chỉ về phía Nhã quý nhân. Giọng nàng lắp bắp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:

“Nương nương, xin ban chén rượu ấy cho Nhã quý nhân.”

Nhã quý nhân toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn Tiêu phi. Nàng không sao ngờ được, người tỷ muội từng thân thiết ngày thường lại nhẫn tâm đẩy mình vào chỗ chết.

“Tiêu phi tỷ tỷ... ngươi sao lại có thể đối xử với ta như vậy? Bao năm tình nghĩa chẳng lẽ đều là giả?”

Nói xong, nàng cắn môi, ánh mắt đầy uất hận và bất cam. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Hoàng hậu:

“Nương nương, Tiêu phi phẩm vị cao hơn thần thϊếp. Theo quy củ trong cung, chén rượu này lẽ ra phải ban cho Tiêu phi mới đúng.”

Nói xong, nàng liếc Tiêu phi một cái, trong mắt lóe lên ánh đắc ý như đã trả được một phần thù.