Năm thứ ba mươi nước Bắc Thành, Phượng Nghi cung, giữa trưa mùa hạ...
“Hoàng hậu nương nương... Thần thϊếp kính người một chén.”
Lệ Quý phi tự tay dâng rượu, đứng dưới bậc, ý đồ lấy rượu làm lễ, dễ bề nói chuyện, mong dỗ dành vị Hoàng hậu ôn nhu kia.
Trong mắt các phi tần, Độc Cô Hoàng hậu chỉ là chủ tử yếu đuối, dễ sai dễ khiến, ai cũng chẳng kiêng dè.
Ngay cả cung nữ, thái giám trong cung cũng nghĩ như vậy.
Bởi thế mà trong cung, các cung nữ, thái giám tranh nhau bỏ tiền bạc, nhờ người lo lót để được điều về Phượng Nghi cung, nơi ở của Hoàng hậu.
Ở đó không bị đánh chửi, không ai trừng phạt, thậm chí còn thường có canh hầm, nước luộc ăn dư.
Tỷ như: Hoàng hậu thường ngày không chuộng son phấn, ngọc mã não hay vòng tay trân châu, mọi người thoải mái bớt xén, có bị phát hiện thì cũng chỉ nghe đôi ba câu trách nhẹ.
“Hoàng hậu nương nương, Lệ Quý phi kính người một chén rượu.” Tiểu Đào bên cạnh nhẹ giọng nhắc, mang theo chút thúc giục.
Độc Cô Nam Yên chậm rãi hồi thần. Nàng đưa tay sờ mặt, cảm nhận rõ ràng xúc cảm lành lạnh, chân thật.
Đảo mắt nhìn xuống dưới hướng các phi tần....
Chuyện gì đây? Rõ ràng nàng vừa mới uống độc tử, đã chết rồi cơ mà?
Chẳng lẽ... là ảo giác vì quá mệt mỏi?
Không. Không phải.
Vị rượu độc đắng kia, đau đớn khi thần kinh bị cắn xé, vẫn rõ mồn một.
Nàng siết chặt khăn tay, những hình ảnh cũ chợt loé lên trong tâm trí – đám phi tần vây quanh, mắt lóe niềm vui khi nàng vì độc mà chết; nét mặt quen thuộc mà đáng hận khắc sâu vào tận đáy lòng.
Lệ Quý phi lần nữa nâng chén, nụ cười mang đầy vẻ trêu chọc: “Thần thϊếp kính Hoàng hậu một chén. Hoàng hậu hôm nay làm sao thế? Cứ mãi ngó lơ thần thϊếp.”
Giọng nói uyển chuyển, nhưng từng chữ lại đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Độc Cô Nam Yên nâng chén rượu, tay run nhẹ, từ tốn đưa lên môi. Ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng phi tần phía dưới.
Ai nấy không chớp mắt nhìn nàng, có kẻ mỉm cười chờ mong, có kẻ ánh mắt lén lút chột dạ.
Độc Cô Nam Yên trong lòng đã rõ ràng. Cảnh tượng này, thái độ này, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã trọng sinh sau cái chết.
Kiếp trước, chính ly rượu độc kia đã tiễn nàng đoạn mệnh.
Bọn họ lạnh nhạt, vui vẻ dõi theo từng giây phút nàng chết dần.
Nhưng nay... trời cao mở mắt, cho nàng sống lại.
Mối nhục thù sâu, hôm nay nàng nhất định đòi lại từng phần.
Nếu các ngươi không biết sợ cái “hiền” của Bổn cung, vậy hãy nếm thử cái “độc” của Bổn cung!