Giả Vờ Làm Cá Mặn

Chương 5: Chân Thiện Tông

“Đúng vậy! Thẩm gia thật sự quá đáng, đến cả cốt nhục ruột thịt mà cũng không cần!” Tống Dịch Phàm nghiến răng nghiến lợi, vươn tay vỗ vỗ vai Thẩm Bất Độ: “Không sao đâu, nếu công tử không có chốn dung thân, hoàn toàn có thể ở lại đây với chúng ta!”

Nguyễn Nhuyễn cũng ở bên cạnh gật đầu một cái thật mạnh: “Huynh yên tâm, chúng ta đều là người tốt cả! Nhất định sẽ không bắt nạt huynh đâu!”

Thẩm Bất Độ: “…”

Đa tạ, tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng các ngươi thật sự là nhiệt tình quá rồi.

Thấy ánh mắt của ba người kia sắp hóa thành tình cha ấm áp như vầng thái dương, Thẩm Bất Độ không cảm xúc mà chuyển đề tài: “Ta xin thất lễ hỏi một câu. Đây là… Nơi nào vậy?”

“Đây là khu vực Dã Vân Sơn.” Tống Dịch Phàm đáp: “Chúng ta là đệ tử của Chân Thiện Tông, hiện tại công tử đang ở trong môn phái của chúng ta.”

Chân Thiện Tông?

Thẩm Bất Độ ngoài mặt thì không đổi sắc, nhưng trong lòng đã thoáng ngờ vực.

Kỳ lạ, hắn chưa từng nghe qua tên môn phái này. Lẽ nào là môn mới thành lập?

Nhưng Dã Vân Sơn… Thượng Linh giới cũng đâu có nơi này.

Còn cái gọi là “Thẩm gia ở huyện Bình Nguyên lừng lẫy thiên hạ”, hắn cũng chưa từng biết đến.

Thẩm Bất Độ lập tức ý thức được có điểm bất thường, bèn hỏi: “Chẳng lẽ nơi này không phải Thượng Linh giới?”

Hắn vừa thốt ra, ba người đều ngẩn ra, dùng ánh mắt kiểu “có phải công tử bệnh đến hồ đồ rồi không” mà nhìn hắn: “Sao có thể? Đây là Bắc Hoang mà!”

Thẩm Bất Độ khựng lại, lần đầu tiên trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Thiên hạ ai ai cũng biết, tu chân giới hiện nay được chia thành ba lãnh địa, cực nam là Thượng Linh giới, linh khí dồi dào, non nước hữu tình, lại có vô số thiên tài địa bảo, các đại môn phái đứng đầu như Thiên Nhai Thương Hải Môn, Vô Lượng sơn trang, Vạn Diễn Tông, Hoàng Cực Cung đều thành lập ở đây, là thánh địa trong mộng của toàn bộ tu sĩ thiên hạ, cũng là trung tâm quyền lực bậc nhất.

Tiếp đó là Tĩnh Bình giới ở phía bắc, diện tích rộng lớn, dân cư đông đúc, tuy không phồn hoa như Thượng Linh giới nhưng cũng yên bình sung túc, vật tư dồi dào, người người no đủ, an cư lạc nghiệp.

Và vùng cực bắc cuối cùng, chính là Bắc Hoang giới.

Bắc Hoang giới, còn được gọi là “nơi lưu đày”, chỉ nghe tên đã biết chẳng phải nơi tốt lành gì, mà thực tế thì đúng là như vậy. Bắc Hoang giới đất rộng người thưa, mà kẻ hoạt động trong vùng này, phần lớn đều không phải người tử tế, có kẻ là tội phạm tày trời bị trục xuất khỏi Thượng Linh giới hoặc Tĩnh Bình giới, có kẻ vì tránh thù địch hoặc thích khách mà tự tìm đến nơi này lẩn trốn, cũng có những kẻ lưu lạc, không dung thân được ở nơi khác nên chạy tới đây chiếm đất dựng trại, xưng vương xưng bá… Đủ loại người, rồng rắn hỗn tạp, nhưng phần nhiều đều chẳng phải hạng thiện lương gì.

Thẩm Bất Độ ngàn vạn lần cũng không ngờ, sau khi chết đi sống lại, bản thân lại tới tận nơi vạn dặm xa xôi mà hắn chưa từng đặt chân tới, Bắc Hoang!