Giả Vờ Làm Cá Mặn

Chương 6

Tống Dịch Phàm thì không để ý nhiều, chỉ cho là hắn mê man đến lú lẫn: “Công tử đã nằm hai ngày rồi, chi bằng ngồi dậy ăn chút gì đi? Chừng ấy thời gian không ăn uống gì, chắc cũng đói rồi.”

Y vừa nói vừa mở cửa phòng hỏi: “Tiểu Ngọc, nồi canh gà ta hầm khi nãy xong chưa?”

“Xong rồi!” Một giọng nói lanh lảnh đáp lại: “Ra ăn đi!”

Thẩm Bất Độ đi theo mấy người họ ra ngoài, nhìn thấy giữa nhà có một chiếc bàn gỗ, trên bàn bày mấy món ăn đơn giản, chính giữa là một nồi canh gà nghi ngút khói, mùi thơm lan tỏa.

Một tiểu cô nương khoảng mười sáu tuổi, mặc váy đỏ đang dùng muỗng gỗ khuấy canh, nhân lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Bất Độ, gương mặt xinh tươi rạng rỡ nở nụ cười: “Chà, mỹ nam mắc bệnh, ngươi tỉnh rồi à!”

Tống Dịch Phàm “xì” một tiếng: “Nha đầu này, toàn gọi linh tinh!”

“Nói linh tinh chỗ nào? Con nói thật mà.” Thiếu nữ áo đỏ buông muỗng gỗ, đi tới gần, quan sát tỉ mỉ Thẩm Bất Độ từ trên xuống dưới, cười tủm tỉm nói: “Chậc chậc, mở mắt ra còn đẹp hơn lúc ngủ nữa! Chỉ là gầy quá, nhìn cái eo với cổ tay này đi, trời ơi, nhìn còn mảnh hơn cả ta…”

Mặt Tống Dịch Phàm nhăn như ăn phải dấm, vội vàng đẩy tiểu cô nương còn đang muốn tiến lại gần ra sau, bất đắc dĩ nói với Thẩm Bất Độ: “Nha đầu này từ nhỏ đã như vậy rồi, không giống nữ nhi chút nào, công tử đừng để bụng.”

Đúng lúc ấy, một thiếu nữ mặc áo xanh bước vào, Tống Dịch Phàm vội vẫy tay gọi nàng đến, giới thiệu với Thẩm Bất Độ: “Hai cô nương này cũng là đệ tử trong môn phái, người mặc y phục màu đỏ tên là Nhϊếp Vi Ngọc, còn người mặc áo xanh tên là Cố Yên Vũ.”

Sau đó lại giới thiệu ngược lại với hai người kia: “Vị này là Thẩm Độ, Thẩm công tử.”

Hai cô nương nghe nói người trước mắt là Thẩm Độ của Thẩm gia ở quận Bình Nguyên thì đều vô cùng kinh ngạc, nhất là Nhϊếp Vi Ngọc, lập tức nhướng mày, dứt khoát nói: “Ta thấy, cái nhà kia lạnh lùng vô tình như thế, không có cũng không sao! Công tử cứ ở lại đây đi, tuy môn phái của chúng ta nhỏ, nhưng chứa thêm một người vẫn không thành vấn đề.”

Thẩm Bất Độ phát hiện, người của Chân Thiện Tông, bất kể lớn hay bé, hình như đều nhiệt tình y như nhau, không khỏi bật cười hỏi: “Các vị dễ dàng thu nhận người lạ như vậy, không sợ ta là kẻ có dã tâm sao?”

Bắc Hoang là nơi loạn lạc, đâu đâu cũng có lang sói hổ báo, một môn phái như Chân Thiện Tông, chịu dung nạp người lạ một cách dễ dàng thế này, chắc chắn là không có bao nhiêu.

Nào ngờ Nhϊếp Vi Ngọc nghe vậy, ngạc nhiên nhìn hắn một cái, nói: “Chỉ dựa vào công tử?”

Thẩm Bất Độ: “…”

Một mũi tên nhỏ “vù” một tiếng bắn trúng tim của vị cựu “đệ nhất thiên hạ”.

Hắn suýt nữa quên mất, cô nương người ta nói là sự thật, thân thể hắn bây giờ quả thật vô cùng yếu ớt, không chỉ không có tu vi, ngay cả sức lực cũng không còn bao nhiêu, đích thực là một mỹ nam mắc bệnh “liễu yếu đào tơ”.

Cố Yên Vũ ở bên cạnh lập tức trừng mắt nhìn Nhϊếp Vi Ngọc một cái, sau đó nhìn Thẩm Bất Độ mỉm cười xin lỗi, dịu dàng nói: “Tiểu muội quen thói vô lễ, hi vọng Thẩm công tử đừng trách. Tuy môn phái của chúng ta nhiệt tình, nhưng cũng không đến mức không biết phân thiện ác. Nếu người xấu nào cũng có dáng vẻ ôn nhuận như công tử, thì Bắc Hoang này cũng không còn là Bắc Hoang nữa rồi.”

So với Nhϊếp Vi Ngọc rực rỡ chói chang, cô nương tên Cố Yên Vũ này dường như chẳng mấy ai chú ý đến. Nhưng nàng ngũ quan nhu hòa, toàn thân toát lên khí chất an tĩnh trầm lặng, lời nói nhẹ như gió xuân lướt qua liễu biếc, trầm ổn có chừng mực, mang theo một loại linh tú thông tuệ vượt ngoài tuổi tác.