Giả Vờ Làm Cá Mặn

Chương 3: Thẩm Độ của Thẩm gia ở huyện Bình Nguyên

Đứa nhỏ đang nằm bò bên gối hắn trông chỉ chừng bốn năm tuổi, nhưng nói năng rõ ràng, vẻ mặt linh động, ánh mắt mang theo sự thông tuệ vượt quá độ tuổi, hoặc là từ nhỏ đã được nuôi bằng thiên tài địa bảo trong nhà giàu có, hoặc là… Đứa nhỏ này không phải người.

Ba người hoàn toàn không biết chỉ trong nháy mắt bản thân đã bị nhìn thấu, chỉ lo mừng rỡ vì vị thanh niên trước mặt đã tỉnh lại.

Tống Dịch Phàm thu tay về, thở phào một hơi, sau đó cười nói: “Tỉnh lại là tốt rồi! Thế nào? Trên người còn chỗ nào không thoải mái không? Có đói bụng không? Muốn ăn chút gì không?”

Y một hơi hỏi liền mấy câu, nhưng giọng điệu quan tâm lại không hề giả tạo. Tuy sống sót không phải là ý nguyện ban đầu của Thẩm Bất Độ, nhưng với tính cách và giáo dưỡng của hắn, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận với người có thiện ý với mình.

Vì thế hắn khẽ mỉm cười, thấp giọng đáp: “Ta không sao. Là các vị đã cứu ta sao? Đa tạ.”

Tống Dịch Phàm liên tục xua tay, nghe ra giọng nói của hắn có chút khàn, liền sai thiếu niên đi rót một chén nước. Thiếu niên lập tức nhanh nhẹn đi ngay, lúc trở về thì thấy Thẩm Bất Độ đã ngồi dậy từ trên giường, lặng lẽ nhìn mình, lập tức có chút lúng túng, suýt nữa làm đổ nước trong chén, mặt đỏ lên đưa nước qua, khẩn trương nói: “Mời… Mời huynh dùng.”

Thẩm Bất Độ nhận lấy chén nước, cảm tạ một tiếng, sau đó cụp mắt không nhìn nữa, lúc này thiếu niên mới bớt căng thẳng, ngón tay nắm lấy vạt áo, lặng lẽ thở phào một hơi.

So với sự rụt rè e dè của thiếu niên, tiểu đồng tử bên cạnh lại hoạt bát bạo dạn hơn nhiều. Nhóc dùng ngón tay trắng tròn mềm mại lần lượt chỉ vào ba người, giọng nói mềm mại dễ nghe: “Ta tên là Nguyễn Nhuyễn, nhũ danh là Tam Bảo, năm nay bốn tuổi. Đây là Lý Tinh Vũ ca ca, còn đây là Tống Dịch Phàm thúc thúc. Chúng ta phát hiện huynh ngất bên cạnh ao nước, nên liền đưa huynh về đây đó.”

Tống Dịch Phàm ôn hòa bổ sung: “Ta là một đại phu dở tệ, thấy trên người công tử có vết thương, mạch tượng cũng cực kỳ yếu, nên mới cho dùng chút thuốc. Hiện giờ tỉnh lại rồi thì tốt, công tử có tiện nói cho ta biết quý danh? Nhà ở đâu? Chờ nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta sẽ đưa công tử hồi phủ.”

Tuy thanh niên trước mắt ngất xỉu giữa đường trong bộ dạng khá chật vật, nhưng y phục trên người lại rất tinh xảo, quanh thân lại toát ra khí chất trầm ổn, thong dong, hiển nhiên xuất thân bất phàm, nên Tống Dịch Phàm mới xưng hô là công tử.

Thẩm Bất Độ khẽ xoay xoay ngón tay, mân mê chén trà, đang suy nghĩ xem nên bịa ra thân phận gì, chợt nghe đứa nhỏ tên Nguyễn Nhuyễn kia lên tiếng: “Thẩm… Độ.”

Thẩm Bất Độ khẽ nhướng mày, lập tức cúi đầu nhìn, chỉ thấy tiểu nam hài đang cầm lấy một khối ngọc bội đeo bên hông hắn, miệng đang đọc hàng chữ khắc trên đó: “Vị ca ca này tên là Thẩm Độ.”