Vừa lấy lại ý thức, Thẩm Bất Độ đã nhận ra đây không phải thân thể của mình. Nguyên chủ vừa mới chết, xác vẫn còn ấm. Không biết vì sao, hồn phách của hắn lại mơ hồ mà nhập vào thân xác này.
Nếu là người khác, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao mà bị lâm nạn, lại gặp được kỳ ngộ sống lại, chỉ sợ sẽ vui mừng đến mức phát điên, lập tức đông sơn tái khởi, báo thù rửa hận, giẫm kẻ phản bội dưới chân, làm một trận phục thù long trời lở đất.
Nhưng Thẩm Bất Độ lại hoàn toàn không có ý định đó.
Hắn chỉ cảm thấy… Rất vô vị.
Người ta thường nói Thẩm Bất Độ là kẻ đứng trên đỉnh cao nhất thiên hạ, cái gì cũng có, tu vi, địa vị, danh vọng, tài phú, cơ duyên… Thứ nào cũng cực hạn, thứ nào cũng đạt tới cảnh giới mà người khác dù cố gắng cả đời cũng không thể chạm tới được. Hắn từng cho rằng cả đời mình sống cũng coi như không tệ, nhưng chưa từng nghĩ, kết cục lại là thế này.
Lòng người khó đoán nhưng lại dễ thay đổi.
Hay đúng hơn là, một người muốn đạt được điều gì đó, thì nhất định phải đánh đổi lại một thứ tương xứng khác?
Thân thể vô cùng mỏi mệt, hô hấp ngày càng khó khăn, cổ họng khô rát tựa như sắp bốc cháy. Thân xác này thuộc về một phàm nhân chưa mở linh căn, chưa kết linh đan, trên người còn mang theo thương tích cũ, lại bị phơi nắng khá lâu, e là sắp hấp hối rồi.
Nhưng mà… Cũng tốt.
Thẩm Bất Độ đã nghĩ như vậy.
Dù sao hắn cũng chẳng còn hứng thú sống lại một lần nữa, chi bằng cứ chết sớm một chút, để vị huynh đài này có thể yên giấc dưới đất, đôi bên đều vui vẻ.
Nghĩ như thế, hắn lại càng thản nhiên buông lỏng tinh thần và thể xác, hai tay quy quy củ củ giao nhau trước bụng, toàn tâm toàn ý mà dấn thân vào việc… Chờ chết.
–
“Tống thúc, bao lâu nữa hắn mới tỉnh?”
“Vị công tử này đã mê man ba ngày rồi, nhưng sau khi dùng thuốc thì thương thế đã khá hơn, ta đoán chắc hôm nay là có thể tỉnh.”
“Tinh Vũ ca ca, vị đại ca ca này đẹp quá, lông mi cũng rất dài.”
“Suỵt… Tam Bảo, đừng có chạm vào, cẩn thận làm người ta giật mình.”
Quả thật Thẩm Bất Độ đã bị làm giật mình.
Hắn chỉ cảm thấy bên tai có người đang thì thầm to nhỏ, vô cùng ồn ào, lông mi lại bị ai đó chạm vào, cọ qua cọ lại, ngứa ngáy khó chịu, thế nên hắn dứt khoát mở mắt ra.
Trước mắt có ba cái đầu đồng loạt bị dọa cho ngửa ra sau, sau đó trên mặt lập tức lan ra vẻ mừng rỡ hân hoan, đồng thanh nói: “Ngươi tỉnh rồi!”
Vẻ mặt Thẩm Bất Độ bất động, chỉ trong một hơi thở đã lập tức quét mắt đánh giá ba người xa lạ trước mặt.
Trên người của nam tử lớn tuổi nhất có hương thơm thanh đạm của thảo dược, giữa các ngón tay còn sót lại dịch lục của thực vật, thấy hắn mở mắt thì việc đầu tiên là đưa tay định bắt mạch, chắc là một đại phu.
Thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi, vẻ mặt có chút căng thẳng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt trong sáng, tinh thần tràn trề, cổ tay có vết chai mỏng, cho thấy là người luyện võ lâu năm.