Bị Ép Buộc Xuyên Vào Truyện Linh Dị Phi Logic

Chương 7: Mẹ rắn 7

"Con... Con sai rồi. Là con... Là con đáng chết, xin cha mẹ tha cho con... Tha một lần này thôi... Về sau con không dám nữa..."

Mẹ cô lúc này cũng quay đầu lại, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào cô, tay khẽ run rẩy chỉ ra cửa.

"Cút."

Khương Hân ngơ ngẩn, bây giờ cô nên đi đâu đây? Ở đây không giống như thời của cô, chỉ cần hộ khẩu cô còn chung một nhà với bọn họ, thì cô không thể bước chân ra khỏi thôn này được.

"Đi, đi, đi ra cái chòi nhỏ của mày, từ hôm nay không được phép bước chân vào nhà nữa!"

Ông ấy nắm lấy áo cô ném ra sân rồi xoay người lại đóng cửa cái rầm, mặc kệ lúc này cô đang thương tích đầy mình.

Nằm ngoài sân, ngửa người ra nhìn lên bầu trời đen thui, Khương Hân thật muốn cứ như vậy chết đi, biết đâu đây chỉ là một cơn ác mộng, vừa mở mắt đã có thể trở về chăn ấm nệm êm của cô.

Bên tai là âm thanh nhẹ nhàng thủ thỉ của Khương Hữu dành cho Lý Hoa Hoa.

"Hoa Hoa, em không sao chứ?"

"Không sao? Chỉ là nhìn máu có hơi khó chịu!"

Cha cô khẽ nở nụ cười hiền lành chất phác, xoa xoa bụng mẹ cô nói.

"Được, về sau sẽ không đánh ra máu."

Ngay lúc ý thức của Khương Hân mơ hồ, bên tai bỗng vang lên một giọng nói điện tử rõ ràng.

[Kí chủ! Nếu cô chết đi, linh hồn cô sẽ mãi mãi kẹt lại ở đây! Cô sẽ lại sống lại vào ngày đầu tiên cô đến đây, rồi đi đến thời điểm này. Cứ như vậy, lập lại không có điểm cuối!]

Nghe được âm thanh này, da đầu Khương Hân tê dại, đây là ý gì đây? Cô khẽ thiều thào, nhưng âm thanh không phát ra thành tiếng bởi vì cô quá yếu ớt, chỉ có thể cố nghĩ trong đầu.

[Mày là hệ thống đúng không? Đồ chó chết, ai mượn mày mang tao vào đây? Tao muốn trở về...]

[Không thể! Nhớ là không được chết đó.]

Câu cuối vừa nghe xong, Khương Hân biết suy nghĩ của cô nó vẫn nghe được, nhưng cho dù sao đó cô có kêu thế nào thì nó cũng không hồi âm cô nữa.

[Không... không thể chết sao?]

Khương Hân nằm trên nền đất vừa dơ bẩn vừa lạnh lẽo, thời gian đến đây ở vừa qua, cô đã không còn cảm thấy ghê rợn hay sợ dơ như khi mới đến nữa, bởi vì chỉ cần cô sử dụng thêm tí nước điều có thể bị đánh, nên cô thà ở dơ một chút còn hơn.

Ngẫm lại lời mà thứ hệ thống đó nói, nếu cô mà chết đi, thì những trận đòn, những khổ cực thời gian qua cô gặp phải, điều sẽ trở lại lần nữa.

Khương Hân quả thật cũng muốn thử chết, nhỡ đâu cái thứ hệ thống kia nói lúc nãy điều chỉ là ảo giác của cô thì sao? Nhưng cô lại không dám, nếu nó là thật, lời nó nói cũng là thật, thì những gì xảy ra về sau cô không dám tưởng tượng đến.