Bị Ép Buộc Xuyên Vào Truyện Linh Dị Phi Logic

Chương 8: Mẹ rắn 8

Khương Hân Cũng không biết, cô nằm đó bao lâu, trong nhà chính đã im ắng từ lâu.

Cô dùng hai khuỷu tay nâng cả cơ thể bò về chỗ ở của mình, nơi đó ít ra có chút rơm rạ, có cửa và giường, nếu nằm đây đến sáng, có khi cô sẽ thật sự chết đi.

Đi gần tới những ụ rắn, Khương Hân càng rợn người khi bên trong hôm nay đám rắn vậy mà bò nhốn nháo, âm thanh sột soạt vang lên liên tục bên tai.

Trong lòng không yên, Khương Hân nhanh chóng bò vào phòng của mình, đẩy thật chặt cánh cửa không có khóa cài lại.

Mệt rã rời, Khương Hân không thể còn sức lên giường, cứ như thế mà dựa vào cửa ngủ thϊếp đi, một giấc ngủ chập chờn không yên, càng khiến cô thêm mệt mỏi.

Cả người đau nhức, Khương Hân nghe bên ngoài là tiếng mắng chửi của Khương Hữu, cô choàng mở bừng mắt, sợ lại bị đánh tiếp nên cô chỉ có thể gắng gượng đứng dậy, từng bước đi nặng nhọc đi cho rắn ăn.

Nặng nhọc bê cái thùng thức ăn mà Khương Hữu đã để sẵn chia cho từng ụ rắn riêng biệt.

Nhưng hôm nay đi tới ụ rắn cuối cùng ở đầu bên kia, điều khiến cô hoảng hốt là, bên trong không còn con rắn nào, từ bé đến lớn điều biến mất sạch sẽ.

Nếu như Khương Hữu bắt rắn đi bán, thì cũng sẽ bắt những con vừa tầm, con lớn nhất và những con rắn con điều được để lại.

Nếu rắn bị sổng ra đi mất, thì chuyện gì sẽ xảy đến với cô đây?

Nghĩ như vậy nên Khương Hân hoảng sợ tìm kiếm khắp nơi, bỏ qua cả từng cơn đau nhức trên người, đi lùng sục những ụ rắn xung quanh.

Những ụ rắn này ngày nào Khương Hữu cũng sẽ đến nhìn qua, nếu ông ta mà phát hiện, thì cô chắc chắn sẽ bị đánh chết.

Đúng lúc cô chạy đến ụ thứ năm, thì phía bên kia ụ, cái đầu ông ta đưa lên, không biết đã ở đó từ lúc nào? Nhìn chằm chằm vào cô. Liệu ông ta đã phát hiện ra rắn đã biến mất chưa?

Hai tay Khương Hữu giơ lên, cô nhìn thấy rõ ràng trên tay ông ta đang cầm một con rắn lớn.

Con rắn rõ ràng lớn như thế, vậy mà chỉ với hai tay ông ta đã nhẹ nhàng giơ lên như thế, khẽ cười một nụ cười đầy âm u, ông ta mang con rắn đi về phía nhà chính.

Khương Hân ngồi bệch xuống đất, mồ hôi lạnh nhanh chóng chảy xuôi.

Lý Hoa Hoa nôn ra trứng rắn, hôm nay ông ta đã bắt rắn lớn đi.

Đã có hai điều khớp với trong quyển sách kia rồi, ông ta muốn làm gì đây chứ?

Chuyện về sau ở nhà trên cô cũng không biết, cô bị cấm tiệt không được đi đến nữa, mà cô cũng không dám đến.

Chẳng bao lâu từ nhà chính đã bay ra mùi thơm, quả thật thơm đến mức Khương Hân ứa nước miếng.

Càng đói, mùi hương kia càng thêm hấp dẫn cô.

Cô hít một hơi thật sâu, Lý Hoa Hoa từ nhà chính nhìn ra, thấy cô đứng nhìn thì vội vàng đóng sập cửa lại.

Lý Hoa Hoa phản ứng như thế? Cơ thật sự rất nghi ngờ, bà ta có còn là người đã thay cô đỡ đánh trước kia hay không?

Một lúc sau, Khương Hữu mang ra một bát canh, hai củ khoai lang, nói là canh nhưng chẳng khác gì chén nước đυ.c, nhưng mùi hương nó tỏa ra lại giống với mùi lúc nãy cô ngửi phải.

Để hai thứ kia xuống đất, không nói không rằng mà quay đầu đi vào nhà.

Khi chuẩn bị đóng cửa, ánh mắt Khương Hữu liếc về phía ụ rắn cuối cùng dừng lại một chút rồi quay vào trong.