Đúng lúc này Khương Hữu đẩy cửa bước vào, thấy nét mặt kinh hoàng cùng dáng vẻ khó chịu của mẹ cô thì nhíu mày, sảy dài bước chân đi đến giật lấy cái chén trên bàn.
"Đây là cái gì đây?"
Không để Khương Hân kịp phản ứng, ông ấy mạnh tay tát cô một cái, cái chén cũng bị ông ấy mạnh tay ném ra ngoài sân.
"Cái con cɧó ©áϊ, mày lại giở trò gì đây? Muốn uống canh đến điên rồi sao? Mày bỏ cái gì vào chén để dọa mẹ mày đấy hả?"
Khương Hân ngỡ ngàng, không phải cha cô định...
"Không có... Con không có! Mẹ... là ông ấy... Ông ấy..."
Cha cô lại trở tay tát cho cô thêm một cái nữa, quát lên chặn ngang lời cô vừa muốn nói.
"Mày đúng là cái đồ lòng dạ độc ác! Vậy mà muốn chia rẽ cha mẹ, có phải mày muốn hại chết em trai mày không hả?"
"Hoa Hoa, em không sao chứ? Mấy hôm nay Khương Hân cứ đi khắp thôn dò la tin tức, không biết là âm mưu chuyện gì? Về sau em cẩn thận, đừng lại gần nó nữa."
Khương Hữu quay qua dìu Lý Hoa Hoa lên giường, rồi lại kéo cô ra sân tiếp tục chửi bới.
"Mới bây lớn mà đã ác như thế này, về sau còn không biết sẽ làm ra chuyện tán tận lương tâm thế nào nữa!"
"Đồ con chó rẻ tiền, mau chết đi!"
Ông ấy vừa chửi rủa vừa dùng chân đá cô tới tấp, trên gương mặt đỏ bừng đầy dáng vẻ giận dữ.
Nếu không phải biết rõ, Khương Hân còn không dám tin ông ấy lại có thể diễn đến như thế.
Khương Hân lắc đầu lia lịa, đau đớn đến mức cuộn tròn cả người lại ôm lấy đầu, miệng rên ư ử không thốt ra lời.
Chén canh rõ ràng là do ông ấy nấu, cũng chính tay ông ấy múc ra, còn tự tay đưa cho Lý Hoa Hoa, cô hoàn toàn không có cơ hội đυ.ng vào.
Cô đưa mắt cầu cứu nhìn vào trong nhà, chỉ thấy bà khẽ lắc đầu, ánh mắt hoàn toàn thất vọng nhìn cô, không muốn mở lời nói giúp cô dù chỉ là một lời.
Khương Hữu đứng từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt lạnh băng.
"Có biết nhận sai không? Hả?"
Nếu lúc này Khương Hân không nhận, chỉ sợ ông ấy sẽ đánh chết cô mất, vì vậy cô chỉ có thể cắn răng cuối đầu.
"Mẹ ơi con sai rồi!"
Khương Hân vừa bò vừa khóc vào trong nhà quỳ xuống trước mặt Lý Hoa Hoa, cô muốn sống, cô không muốn cứ mơ mơ hồ hồ mà bị đánh chết.
Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Lý Hoa Hoa sẽ mềm lòng mà bỏ qua khi thấy dáng vẻ chật vật của cô.
Nhưng không...
Bà liếc cô một cái, không nói không rằng mà quay mặt đi.
Khương Hữu lập tức đá cô thêm hai cái.
"A, ư..."
"Xin lỗi cho thành tâm vào, nếu mẹ mày không tha thứ cho mày, hôm nay chính là ngày chết của mày!"
Khương Hân cảm thấy lúc này cô có thể thật sự muốn chết rồi, cô không cam lòng, rõ ràng cuộc sống của cô vốn đã đến giai đoạn suông sẻ hưởng thụ rồi, vì cớ gì lại muốn cô xuyên không? Sống cảnh thiếu thốn khổ sở thế này?
"Bà mẹ mày còn dám cứng đầu hả?"
Vừa chửi cha cô vừa kéo lấy áo cô, cứ thế liên tiếp mười mấy cái tát vào mặt cô, khóe miệng cũng tung tóe máu tươi.