Xuyên Không: Gặp Phải Nghịch Đồ Điên Cuồng

Chương 8: Chẳng Phải Mộng Ảo (2)

Cửu Thiên Sơn vốn dĩ giá rét hoang vu, lại cao ngất chạm mây, đến tu sĩ ngự kiếm cũng chẳng thể đặt chân, cho nên căn bản là chốn vô nhân. Kẻ trước mặt đây dẫu có muốn bịa chuyện, cũng nên bịa sao cho dễ tin một chút.

Thẩm Dao Quang nhàn nhạt liếc y một cái, chẳng buồn để tâm.

“Ngươi mới hỏi ta hiện tại là thời nào, ta nói cho ngươi hay, là Tiên lịch năm một vạn hai ngàn ba trăm bốn mươi sáu.” Thẩm Dao Quang đang muốn đứng dậy, lại bị kẻ này ghì chặt lấy vai, ấn tại chỗ. “Ngôn Tế Huyền dặn ngươi hiện không được xuống giường, ngươi đừng nhúc nhích. Ngươi muốn hỏi điều chi, ta đều sẽ nói cho ngươi.”

Thẩm Dao Quang hồ nghi mà xem xét y một lượt.

“Ý ngươi là, ta đã tới bốn mươi hai năm sau?” Ánh mắt Thẩm Dao Quang lộ ra hai phần mỉa mai.

Yêu túy trước mặt không nói lời nào.

Thẩm Dao Quang hỏi tiếp: “Ngươi lại nói ngươi là Thương Ngao?”

“Thương Ngao” vẫn im lặng.

Thẩm Dao Quang chưa từng trải qua chuyện ly kỳ đến thế, đã chắc chắn “kẻ” trước mặt là một tên yêu túy chỉ giỏi thêu dệt chuyện hoang đường, lại còn có sở thích nhàm chán.

“Vậy ra, ngươi định bày cho ta vở tuồng chi đây? Một đêm xuyên đến mấy mươi năm sau, chẳng những tu vi sớm đã bị phế, còn vì nhất thời mềm lòng năm xưa mà dưỡng ra một tên đồ đệ bất hiếu khi sư diệt tổ, làm kẻ chịu tội thay hay sao?” Thẩm Dao Quang hỏi y.

Kẻ trước mặt này hai mắt hơi trợn lớn, như thể vừa kinh ngạc, lại vừa không dám tin, đồng thời còn cố nén nỗi thống khổ mãnh liệt.

“Khi sư diệt tổ…… Đồ đệ bất hiếu?”

Diễn cũng không tồi.

Kẻ này dường như rất sợ hắn rời giường, Thẩm Dao Quang suy đoán, có lẽ đây là một loại trận pháp nào đó. Nghĩ cũng phải, yêu tu dù tu vi có cường đại đến đâu, cũng không thể nào bày ra được một mê trận vừa mạnh mẽ, lại vừa rộng lớn đến vậy.

Cứ theo tình hình này, e rằng bên ngoài giường kia lại là một cảnh tượng khác hẳn.

Hắn không muốn diễn kịch cùng kẻ này, dứt khoát nhân lúc y còn đang ngẩn người, liền hất tay y ra, xoay người xuống giường.

Kẻ kia như sực tỉnh cơn mê, vội vàng một tay đè hắn lại.

“Ngươi không được xuống.” Trong mắt y đã nổi rõ những tia máu, vành mắt như muốn nứt ra, nhưng vẫn cố sức cản Thẩm Dao Quang.

Đúng là cố chấp thật.

Nhưng điều này lại càng khiến Thẩm Dao Quang nhìn ra sự sợ hãi của y, chắc chắn là đã tìm được sơ hở rồi.

Vì thế, hắn kịch liệt giãy giụa. Đã ở trong ảo cảnh, hắn cũng chẳng mấy trân trọng cái thân thể bệnh tật giả tạo này.

“Tại sao không thể? Chẳng lẽ ta rơi vào hoàn cảnh này, đến trốn cũng không được hay sao?” Hắn còn không quên mỉa mai một câu.

“Không được trốn.” Hai người ghì sát vào nhau, Thẩm Dao Quang thậm chí có thể cảm nhận được l*иg ngực của yêu túy này đang rung lên. “Ngươi đâu cũng không được đi.”

“Ngươi dựa vào đâu mà quản ta?” Thẩm Dao Quang vừa giãy giụa vừa nói.

Chỉ là trong ảo trận này, sức mạnh của hắn và tà vật này chênh lệch quá lớn. “Thương Ngao” thậm chí chẳng cần vận dụng lấy nửa điểm chân khí, cũng đã ghì chặt hắn trên giường, khiến hắn không thể động đậy.

Mà da thịt trên cổ tay hắn cũng đã yếu ớt đi nhiều. Chỉ giãy giụa qua lại mấy cái, đã bị nắm đến hằn đỏ, trông đến thương tâm.

“Đừng lộn xộn.” Tà vật nghiến răng ken két. “Ta sẽ làm ngươi bị thương.”

Thẩm Dao Quang cũng chẳng thèm để ý tới y, chỉ một mực muốn đẩy y ra.

Ngay sau đó, trước mắt chợt tối sầm lại.

Yêu túy kia một tay giật mạnh dây cột màn, rèm giường tức khắc buông rũ xuống, che khuất ánh nến bên ngoài.

Cổ tay Thẩm Dao Quang chợt lạnh buốt, đã bị “Thương Ngao” dùng một dải lụa trói chặt. Mấy vòng quấn đi quấn lại, hai tay Thẩm Dao Quang bị ấn chặt qua đỉnh đầu, cột cứng trên giường.

Hắn không ngờ lại xảy ra chuyện thế này, kinh ngạc nhìn “Thương Ngao”.

Mà “Thương Ngao” đã ngồi thẳng dậy, thở hổn hển đứng bên mép giường, thần sắc phức tạp mang theo nỗi thống khổ mà Thẩm Dao Quang không sao hiểu nổi, mắt đỏ hoe, lẳng lặng nhìn hắn một lát.

Hồi lâu sau, “Thương Ngao” xoay người.

“Ngôn Tế Huyền đâu rồi.” Hắn thấy “Thương Ngao” đã quay lưng đi, giọng lạnh băng, cất tiếng ra lệnh.