Xuyên Không: Gặp Phải Nghịch Đồ Điên Cuồng

Chương 9: Chẳng Phải Mộng Ảo (3)

Ngôn Tế Huyền đi rồi lại quay lại, một lần nữa trở về bên giường hắn. Mà tên "Thương Ngao" kia lại chẳng biết đã đi đâu, cung điện rộng lớn như vậy chỉ còn lại Ngôn Tế Huyền và Thẩm Dao Quang.

Thẩm Dao Quang mơ hồ ngửi thấy một mùi hương thảo dược thanh đạm thoang thoảng.

Hắn nhíu mày nhìn vết thương trên cổ tay mình.

... Sao có thể?

Ngôn Tế Huyền ngồi trước giường hắn, trong tay là chiếc cối đồng đen đang giã thuốc, phía xa, bếp lò đang cháy âm ỉ tỏa ra mùi thuốc đăng đắng.

Thấy hắn nhìn về phía mình, Ngôn Tế Huyền mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Ngài tỉnh rồi? Đừng lo lắng, vết thương trên cổ tay ngài chỉ là ngoài da, không tổn thương đến gân cốt."

Thẩm Dao Quang chống người ngồi dậy.

Thấy hắn đang nhìn chày giã thuốc trong tay mình, Ngôn Tế Huyền cười nói: "Dùng cách này để bôi thuốc, có chút không quen phải không?"

Hắn đặt chày giã thuốc xuống, đỡ Thẩm Dao Quang ngồi ngay ngắn trên giường: "Chỉ vì hiện giờ thân thể ngài suy yếu, chân khí đã mất hết, cho nên không thể dùng tiên đan linh dược, đành phải thêm một chút linh thực vào các loại thảo dược thông thường, để ôn dưỡng."

Thẩm Dao Quang nhíu mày nhìn kỹ hắn, không nói lời nào.

Ngôn Tế Huyền như nhìn ra được sự nghi hoặc của hắn, đặt chày giã thuốc trong tay xuống, nghiêm túc nói: "Tiên Tôn không cần phải nghi ngờ, bệnh trạng hiện nay của ngài, phần lớn là do mất đi ký ức."

Thẩm Dao Quang cũng không tin lời hắn nói, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn chưa từng trải qua ảo cảnh chân thật đến vậy, cũng chưa bao giờ bị thương trong ảo cảnh.

Ngôn Tế Huyền như có thể nhìn thấu điều gì đó từ biểu cảm của hắn, nói tiếp: "Tiên Tôn cũng đã nhìn ra rồi, phải không? Rốt cuộc người ở trong ảo cảnh, thứ sử dụng cũng không phải thân thể của mình, tất cả chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Bởi vậy, tu sĩ trong ảo cảnh chỉ có thể hồn bay phách tán, chứ tuyệt đối sẽ không bị thương, càng không thể vì bị thương mà lưu lại dấu vết trên thân thể."

Thẩm Dao Quang cụp mắt nhìn xuống cổ tay mình.

Vết đỏ nơi đó đã bắt đầu hơi hơi nổi lên màu xanh tím, trên cổ tay trắng bệch của hắn trông có chút đáng sợ.

"Tiên Tôn hiện nay quả thật đang ở Tiên lịch năm một vạn hai ngàn ba trăm bốn mươi sáu, nơi này chính là Cửu Thiên Sơn." Ngôn Tế Huyền nói.

Thẩm Dao Quang trầm mặc hồi lâu, rồi lắc đầu.

"Ba ngày trước, ta mới vừa thu Thương Ngao vào làm môn hạ. Nhưng hôm nay, ta lại xuất hiện ở nơi này."

Chuyện này còn hoang đường hơn cả việc hắn chết đi rồi xuyên không ở kiếp trước.

"Trận pháp của Thượng Thanh Tông mạnh mẽ đến nhường nào, Tiên Tôn đều biết. Cho dù là tà ma có thể nhiễu loạn tâm hồn con người, làm sao có thể lẻn vào Thượng Thanh Tông để ám hại ngài được chứ?" Ngôn Tế Huyền nói.

Lời hắn nói, Thẩm Dao Quang sao lại không biết. Nhưng so với việc hắn vô cớ xuất hiện ở hơn bốn mươi năm sau, việc tà ma xâm nhập tông môn dường như còn hợp lý hơn một chút.

"Vậy thì, những năm qua đã xảy ra chuyện gì, ta lại làm sao bị nhốt ở nơi này, tu vi mất hết?" Thẩm Dao Quang hỏi hắn.

Lần này, Ngôn Tế Huyền im lặng không nói.

"Sao vậy?" Thẩm Dao Quang hỏi hắn.

"...Những chuyện này, ta không dám nói." Ngôn Tế Huyền đáp. "Tiên Tôn nếu muốn biết, vẫn là nên tự mình đi hỏi Cửu Quân thì hơn."

Cửu Quân.

Hắn có lẽ thật sự đã đột ngột xuất hiện ở bốn mươi hai năm sau, trở thành một kẻ nói thêm vài câu cũng thở không ra hơi.

Mà đệ tử dưới trướng hắn, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, đã thay da đổi thịt, tu vi đã vượt xa hắn, còn trở thành kẻ bao trùm Tu Chân Giới, lại còn là một "Thương Cửu Quân" khi sư diệt tổ thật sự.

Hai bên so sánh, hắn, một kỳ tài kinh động Tu Chân Giới hơn trăm năm, cũng trở thành một trò cười không đáng nhắc tới.

Cứ theo tình tiết này, Ngũ linh căn nghịch tập, tu vi thông thiên, nắm giữ quyền lực, Thương Ngao mới là kẻ nắm giữ kịch bản của thiên tuyển chi tử [người được trời chọn].

Vậy còn hắn, Thẩm Dao Quang thì sao?

Là tên nông phu ngu xuẩn ôm rắn độc vào lòng rồi cuối cùng bị rắn cắn, hay là kẻ ác độc tâm địa xấu xa rồi bị phản sát?

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy cảnh ngộ của mình giống với vế trước hơn.

Đại vai ác của Tu Chân Giới dựa vào việc hành hạ, cầm tù hắn, để thể hiện sự lục thân bất nhận [không nhận người thân] và tàn nhẫn biếи ŧɦái của mình, từ đó dẫn tới sự căm phẫn của cả người và thần, vai chính nghĩa khí vì thế mà đứng ra, dẫn dắt quần hùng thảo phạt, quét sạch thiên hạ.

... Có lẽ kịch bản hắn nhận được là sư phụ làm bia đỡ đạn cho đại vai ác.