Thẩm Dao Quang đã cất tiếng hỏi, nhưng kẻ trước mặt lại nửa ngày chẳng đáp lời, chỉ nhìn hắn chằm chằm, như muốn xoáy thủng một lỗ trên người hắn.
Hồi lâu sau, người nọ mắt hoe đỏ, giọng nói trầm thấp khàn khàn lại mang theo chút run rẩy như có như không, tựa hồ đang cố gắng đè nén điều gì đó.
“……Ngươi không nhớ gì cả sao?”
Thẩm Dao Quang cũng có chút phân vân, không rõ “Thương Ngao” này đang diễn kịch với mình, hay là thật sự đau lòng.
Hắn hoài nghi mà xem xét kỹ biểu cảm của kẻ trước mặt, lại thấy hốc mắt y càng lúc càng đỏ hoe, ánh mắt cố chấp, đến mức gần như điên cuồng.
“Ngươi không nhớ?” Người nọ cố nén cảm xúc, lại hỏi một lần nữa.
“Coi như vậy đi.” Thẩm Dao Quang đáp nước đôi, thần sắc lãnh đạm bình thản.
Đây là một thái độ kiểu bất hợp tác ôn hòa [ý chỉ không phản kháng mạnh mẽ nhưng cũng không thuận theo], tuyệt đối không để đối phương nhìn ra chút manh mối nào. Đối phương dường như có chút không chịu nổi, không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm, rồi tiến lại gần hắn hai bước.
“Đứng yên đó, đừng nhúc nhích!”
Thẩm Dao Quang đột nhiên lùi về phía sau.
Cảm giác bị cắn xé lúc nãy vẫn còn vương vấn nơi khóe môi thật lâu chưa tan, “Thương Ngao” vừa cử động, hắn liền thấy cả người khó chịu.
Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm “Thương Ngao”.
Dường như sự kháng cự trốn tránh của hắn trông tổn thương đến nhường nào, người này ngượng ngùng dừng lại tại chỗ, bàn tay định chạm vào hắn cũng khựng lại giữa không trung.
Thật lâu sau, y mới thu tay về.
“Sư tôn, người hẳn là hiểu ta, ta không thích bị lừa gạt.”
Biểu cảm của y mang theo vài phần như không có chuyện gì, thần thái lãnh đạm kiêu bạc cũng có chút gượng gạo, tựa như đang cố tình che giấu cảm xúc nào đó.
Phàm là yêu túy tạo ra ảo cảnh để mê hoặc tu sĩ, mục đích đều rất đơn giản. Chúng nó thấu hiểu nội tâm tu sĩ, tạo ra những mê cảnh khiến tu sĩ khó lòng kháng cự, làm cho họ trầm mê rồi nhân cơ hội đoạt lấy tu vi. Còn nếu là tâm ma, thì thường xuất hiện trước khi tu sĩ đột phá các cảnh giới lớn nhỏ, cũng sẽ dùng cách kháng cự cám dỗ hoặc chống đỡ thống khổ, để mài giũa đạo tâm của tu sĩ.
Hoặc là, tu sĩ ở trong không gian tạo ra mê trận dùng để mê hoặc kẻ xâm nhập, cũng sẽ khiến các tu sĩ khác rơi vào ảo giác, nhưng nội dung thường na ná nhau, mục đích đều là làm cho tiếng lòng tu sĩ rối loạn, từ đó lạc lối trong đó.
Hơn hai trăm năm qua, các loại ảo cảnh Thẩm Dao Quang đã gặp không ít, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp có kẻ diễn tuồng tình cảm với mình trong ảo cảnh.
Nghĩ cũng phải. Hắn hôm qua vẫn còn ở trong Thượng Thanh Tông, có hộ tông đại trận do phụ thân hắn bố trí trước khi phi thăng bảo vệ, tà ma bình thường căn bản không thể xâm nhập, huống hồ Thượng Thanh Tông còn phòng bị nghiêm ngặt. Gần đây tu vi của hắn ổn định, cũng không có dấu hiệu đột phá, sao lại có thể vô duyên vô cớ rơi vào mê trận được chứ?
Huống chi mê trận này còn bá đạo đến mức này, áp chế tu vi của hắn, hắn chưa từng gặp qua tình huống như vậy.
Thẩm Dao Quang cũng không muốn dây dưa thêm với “Thương Ngao” trước mặt nữa, dứt khoát ngồi dậy, nhàn nhạt nói: “Ta không hiểu ngươi, nhưng ngươi cũng nên biết, ta không muốn dây dưa nhiều với người khác.”
Nói rồi, hắn liền chống tay lên mép giường, định xuống giường.
“Thương Ngao” bước nhanh tới, một tay đè hắn lại.
“Ngươi làm gì?” Hắn hỏi.
“Đi xem ngươi là thần thánh phương nào, mà có thể nhốt ta trong ảo cảnh như vậy.” Đã biết mình đang ở trong ảo cảnh, Thẩm Dao Quang thần sắc thản nhiên, nói chuyện cũng thẳng thừng, không định đấu trí với yêu túy này.
Yêu túy trước mặt lại như bị hắn đâm một nhát kiếm vào ngực, sắc mặt khó coi xen lẫn hai phần đau đớn.
Thật là kỳ lạ.
“Nơi này không phải ảo cảnh gì cả.” Yêu túy nói. “Nơi này là Cửu Thiên Sơn.”
Cửu Thiên Sơn?
Cửu Thiên Sơn nằm ở cực bắc của Tu Chân Giới, cũng là nơi có độ cao so với mặt biển lớn nhất Tu Chân Giới, là một dãy núi tuyết băng giá liên miên không dứt, kéo dài hơn ngàn dặm. Phía bắc Cửu Thiên Sơn, chính là rào chắn kết giới không ai có thể vượt qua, theo hiểu biết của Thẩm Dao Quang, e rằng đó cũng là điểm tận cùng của thế giới này.