Xuyên Không: Gặp Phải Nghịch Đồ Điên Cuồng

Chương 6: Lần Đầu Gặp Gỡ (3)

Đối với người tu tiên mà nói, Ngũ linh căn và phàm nhân không có linh căn chẳng khác gì nhau. Ngũ linh căn là loại linh căn tạp nham nhất, người như vậy muốn tu luyện, căn bản là chuyện viển vông.

Thiên tư không đủ, dù có dốc hết tâm huyết, cũng cả đời khó mà dẫn khí nhập thể.

“Hắn nói hắn đã hoàn thành thí luyện?” Thẩm Dao Quang lại hỏi.

Vị chưởng sự kia ngẩng mắt liền thấy thần sắc Thẩm Dao Quang lãnh đạm, ánh mắt cũng không nhìn thẳng vào y. Toàn Cơ Tiên Tôn xưa nay nổi tiếng thanh lãnh cao ngạo, hỉ nộ không lộ ra mặt, lúc này giọng nói lại nhàn nhạt, thần sắc lại lạnh lùng, khiến người nghe không ra vui giận.

Vị chưởng sự kia lập tức thấp thỏm bất an.

Người trước mặt này, không chỉ tựa như tuyết trên đỉnh núi, trăng giữa tầng mây, mà còn là con trai của Thượng Thần, kỳ tài vạn năm khó gặp của Tu chân giới, ngay cả Phương tông chủ cũng phải nhường ba phần trước mặt hắn. Hắn chỉ là một đệ tử tầm thường, tự nhiên không dám làm càn trước mặt vị tiên nhân như vậy.

“Bẩm Tiên Tôn, đúng vậy.” Lần nữa lên tiếng, giọng điệu y đã cẩn trọng hơn không ít, quy củ hơn nhiều.

Quy tắc chiêu nạp đệ tử của Thượng Thanh Tông, Thẩm Dao Quang đều rõ. Thượng Thanh Tông lập phái trên núi cao, từ chân núi đến sơn môn có chín nghìn chín trăm chín mươi chín bậc thềm ngọc. Phàm là đệ tử muốn nhập môn, chỉ cần có thể bước lên sơn môn trong thời hạn quy định, lại có linh căn, liền có thể được thu làm đệ tử Thượng Thanh Tông.

Bất quá, ngọn núi cao như vậy, nếu không có nửa điểm chân khí, tuyệt đối không có khả năng bước lêи đỉиɦ thềm ngọc. Ngay cả người thiên tư hơn người cũng mười người thì hết chín người sẽ kiệt sức mà rút lui giữa đường.

Mà thiếu niên trước mặt này không chỉ là Ngũ linh căn, trên người còn mang vết thương không nhẹ, vậy mà vẫn có thể bước lên sơn môn Thượng Thanh Tông. Người như vậy, Thẩm Dao Quang hơn hai trăm năm qua cũng chưa từng gặp.

“Vậy tại sao không thu hắn vào tông?” Thẩm Dao Quang hỏi.

“Chuyện này……”

Sau một hồi trầm mặc, có người miễn cưỡng nói: “Các vị phong chủ và ba vị trưởng lão đều đã thu đồ đệ xong, không còn chỗ để thu nhận hắn……”

Thẩm Dao Quang nhàn nhạt liếc y một cái, liền biết bọn họ đang tìm cớ, sợ chọc giận hắn nên mới bị phạt. Hắn trước khi xuyên qua đã thấy quá nhiều chuyện như vậy, lúc này cũng lười so đo với bọn họ.

Ánh mắt hắn dừng trên người thiếu niên kia.

“Nếu đã như vậy, đưa vào môn hạ của ta đi.” Hắn nói.

Mọi người có mặt tại đó tức khắc kinh ngạc đến biến sắc, kinh hãi không nói nên lời.

Vị Toàn Cơ Tiên Tôn danh chấn Tu chân giới này, sáu tuổi nhập đạo, mười tuổi Trúc Cơ, hiện giờ mới hơn hai trăm tuổi đã kết thành Nguyên Anh, tiền đồ tiên lộ so với vị phụ thân đã phi thăng thượng giới của hắn còn muốn thuận lợi hơn.

Nhưng hắn thiên tính lãnh đạm, không thích ồn ào, hai trăm năm qua chưa từng có một ai may mắn được nhập vào sơn môn của hắn.

Hiện giờ, lại để cho tên phế vật Ngũ linh căn này chiếm được món hời này?

Ánh mắt bọn họ bất giác đồng loạt dừng trên người thiếu niên đầy máu tanh trên mặt đất kia, hoàn toàn không biết kẻ khốn cùng này đã gặp vận may gì.

Thẩm Dao Quang lại mắt nhìn thẳng, chỉ lẳng lặng rũ mắt xuống.

Tựa như thần minh đứng trên mây nhắm mắt, vì ban ơn mà mở mắt ra, nhìn xuống chúng sinh dưới chân mình.

“Tên là gì?” Hắn hỏi.

Thiếu niên kia cúi rạp người xuống, trán đập mạnh xuống bậc thềm lạnh băng.

“Đệ tử Thương Ngao, bái tạ sư tôn.” Hắn nói.

Địa thế Thượng Thanh Tông cao và lạnh, hiện giờ sắc trời lại đã tối, khiến thiếu niên không có nửa điểm chân khí này toàn thân phủ đầy sương giá.

Khi hắn ngẩng đầu lên, lông mày và mi mắt non nớt tuấn lãng đều kết một tầng băng sương mỏng manh, quyện vào bụi đất và vết máu trên mặt hắn.

Dưới ánh đèn hòa nhã của tiên môn, sương tuyết trong suốt, như thể khuôn mặt nhuốm máu chật vật kia cũng được thần linh điểm hóa.

Thẩm Dao Quang lần đầu tiên đối diện với ánh mắt phủ đầy sương tuyết trên mi của thiếu niên.

Đôi mắt ấy, đen đặc như mực, trong sáng sạch sẽ, không có nửa điểm màu sắc dư thừa.

Duy chỉ có nơi khóe mắt trái, một nốt ruồi nhỏ màu đỏ sậm, tựa như giọt máu rơi trên mặt.