Kiếp trước hắn là công tử nhà chưởng môn nhân một tập đoàn trong top trăm thế giới, nổi bật giữa đám đông cùng thế hệ, trở thành người thừa kế do chính ông nội chỉ định. Nhưng chẳng bao lâu sau, cha hắn chết vì tai nạn ngoài ý muốn, hắn cũng bị người khác hãm hại rơi xuống đèo trên quốc lộ, xe nát người tan.
Từ đó về sau hắn liền xuyên không, đầu thai thành con trai độc nhất vừa ra đời của Huyền Thanh Thượng Thần. Bởi vì đêm hắn sinh ra trời giáng dị tượng, sao Dao Quang tỏa sáng rực rỡ, nên được đặt tên là “Dao Quang”.
Hắn thừa nhận rằng về chuyện đầu thai này, hắn luôn có vận may hơn người. Đời này, cha hắn là người đầu tiên phi thăng trong Tu chân giới, cũng là tông chủ của Thượng Thanh Tông - đại tông đứng đầu Đạo tu.
Hắn sinh ra đã là Thuỷ hệ đơn linh căn ngàn dặm có một, thiên tư thông minh, lại có gia học phù trợ, tu luyện thần tốc, chỉ hơn trăm năm đã vang danh Tu chân giới, lấy hiệu “Toàn Cơ”, danh chấn thiên hạ.
Nhưng vết xe đổ kiếp trước vẫn còn đó, khiến hắn hình thành thói quen không hỏi đến chuyện không liên quan.
Hắn dốc lòng tu luyện, việc vặt trong tông môn tuyệt đối không hỏi đến, cũng không giống các trưởng lão phong chủ khác đào lý mãn viên [có nhiều đệ tử].
Sau khi cha hắn phi thăng, hắn liền mời vị thủ đồ có khả năng quán xuyến đại cục của cha là Phương Thủ Hành kế nhiệm chức chưởng môn, còn hắn, vẫn là phong chủ Điểm Thanh Phong có thân phận hiển hách nhất, cũng là thanh nhàn nhất Thượng Thanh Tông.
Mãi cho đến ngày ấy, hắn ra ngoài du ngoạn trở về, vừa đúng lúc Thượng Thanh Tông mở cổng thu nhận đệ tử.
Hôm ấy sắc trời đã tối, hoàng hôn buông xuống, đèn đuốc trên khắp núi non Thượng Thanh dần dần được thắp lên.
Hắn ngự kiếm trở về, từ từ hạ xuống trước sơn môn, liền thấy ngoài cửa trừ các đệ tử chấp sự như thường lệ, còn có một vài đệ tử mặc đạo bào của Thí Kiếm Tư đi tới đi lui.
Thí Kiếm Tư là bộ phận chuyên quản việc mở cổng thu đồ hằng năm của Thượng Thanh Tông, Thẩm Dao Quang nhẩm tính ngày tháng, dường như đúng là mấy ngày này.
Hắn đi vào từ sơn môn, các đệ tử chấp sự và quản sự của Thí Kiếm Tư rối rít dừng lại, đứng bên đường hành lễ với hắn.
Nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy người kia.
Trên thềm ngọc trắng tinh không nhiễm hạt bụi, một thiếu niên dáng người đơn bạc lẻ loi quỳ ở đó, cúi đầu, y phục cũ nát, dáng vẻ chật vật, quần áo và má còn dính vết máu, hoàn toàn lạc lõng giữa các đệ tử tiên gia đạo bào nhẹ nhàng xung quanh.
Thẩm Dao Quang dừng bước.
“Đây là ai?” Hắn khẽ đánh giá thiếu niên này một lượt, hỏi đệ tử quản sự bên cạnh.
Người đứng đầu vội vàng tiến lên đáp lời: “Bẩm Toàn Cơ Tiên Tôn, người này đến hưởng ứng lệnh triệu tập, muốn nhập tông môn.”
Người có tu vi cao thâm trong Tu chân giới thường được gọi là “chân nhân”, còn được gọi là Tiên Tôn, hiện nay chỉ có một mình Thẩm Dao Quang.
Danh hiệu này vốn không phải do hắn muốn, mà là sau khi cha hắn đắc đạo phi thăng, trở thành Thượng thần, thế nhân cho rằng hắn cũng đã nửa bước bước vào thượng giới, nên rối rít dùng danh xưng “Tiên Tôn” để gọi hắn.
Thẩm Dao Quang lại nghe vị chưởng sự kia nói tiếp: “Nhưng giờ mở cổng thu đồ của Thượng Thanh Tông chúng ta đã qua, người này lại chậm chạp không chịu rời đi.”
Đúng lúc này, thiếu niên vẫn luôn im lặng, bất động như pho tượng bỗng nhiên mở miệng.
“Ta đã hoàn thành thí luyện trong thời gian quy định.” Hơi thở hắn yếu ớt, giọng nói khàn khàn, nhưng ngữ khí lại kiên định đến mức có chút quật cường.
Thẩm Dao Quang thấy, gấu tay áo hắn đã sờn đến mức không ra hình dạng, nhưng dường như có thể nhận ra đó từng là loại vải cực kỳ quý giá trên thế gian. Hắn cũng thấy, mu bàn tay và cổ của thiếu niên lộ ra đều là vết thương, trên lưng còn có một vết đao chém rõ ràng, tuy không nhẹ nhưng vẫn chưa khép miệng, vết máu đỏ sẫm loang lổ nửa bên lưng gầy yếu.
Xung quanh, các đệ tử tiên môn vạt áo phiêu diêu dần dần đứng dậy, khiến hắn trông như một con kiến hèn mọn quỳ rạp trước chúng thần, mặc người chà đạp.
Thẩm Dao Quang nhíu mày, chỉ một biểu cảm rất nhỏ, đã có chưởng sự vội vàng tiến lên, nhỏ giọng giải thích với hắn.
“Tiên Tôn, nghe nói thế gian đang thay đổi triều đại, hắn là Thái tử của Ung triều vừa bị diệt vong, bị truy sát đến tận đây, muốn lên núi tị nạn.” Người kia vừa nói, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên đã có chút khinh miệt.
“Thượng Thanh Tông chúng ta có quy định trước bậc thềm không được thấy máu, hắn chẳng qua chỉ muốn mượn cớ này để thoát một kiếp thôi. Vừa rồi đã kiểm tra, chỉ là Ngũ linh căn mà thôi.”