Hơn hai trăm năm qua, Thẩm Dao Quang chưa từng thu nhận đồ đệ, người duy nhất được hắn thu làm môn hạ cũng chỉ mới ba ngày trước.
Nhưng đồ đệ Thương Ngao của hắn chẳng qua chỉ là một thiếu niên Ngũ linh căn vừa mới nhập môn, còn chưa dẫn khí nhập thể, kẻ trước mặt này lại từ đâu mà đến?
Có điều, ngũ quan dung mạo của hai người quả thực giống nhau như tạc, ngay cả nốt ruồi nơi khóe mắt cũng không khác chút nào.
Nhưng tuổi tác lại hoàn toàn không khớp, chẳng lẽ Thương Ngao chỉ sau một đêm đã trưởng thành, tu luyện đến Đại Thừa, tiện thể tự lập môn hộ, khi sư diệt tổ sao?
Truyện hắn đọc kiếp trước cũng không dám viết như vậy.
Tiếng "sư tôn" của kẻ kia khiến Thẩm Dao Quang lòng đầy nghi hoặc, ánh mắt bất giác lộ rõ vẻ dò xét lạnh lùng, chân mày cũng nhíu lại.
Dưới ánh mắt dò xét ấy của hắn, kẻ trước mặt dần dần đến cả nụ cười lạnh tự giễu cũng không giữ được nữa.
“Sư tôn không cho phép, ta lại càng muốn gọi như vậy.” Hồi lâu sau, y mặt không biểu cảm, hung hăng nghiến ra những lời này từ kẽ răng.
Thẩm Dao Quang quả thực chưa từng thấy ai mang vẻ mặt hung ác như vậy mà lại nhận người khác làm trưởng bối.
Sau một hồi trầm mặc, hắn nhàn nhạt dời mắt đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn quay đầu đi, cằm hắn đột nhiên bị giữ chặt, bẻ ngược trở lại, buộc phải đối mặt với kẻ kia một lần nữa.
Đôi mắt đen tuyền vấn vít huyết quang, cực kỳ giống con ác long hung tợn trong giấc mộng của hắn.
Giây tiếp theo, kẻ kia mang theo vẻ mặt hung ác mà áp sát tới.
Thẩm Dao Quang bị y hung hăng cắn vào môi dưới. Tức khắc, cơn đau lan tràn, hòa cùng hơi thở tanh mùi máu trong miệng kẻ kia.
Tựa như bị Cù Long trong mộng nuốt chửng vào bụng, kéo vào hồ sâu đen kịt ngập tràn sắc máu.
“Sư tôn, dù cho Thương Ngao có mục nát đến tận xương tủy, tội ác tày trời, vạn kiếp bất phục, người cũng không thể không cần ta.”
Thẩm Dao Quang nghe thấy tiếng thì thầm khàn đặc của y.
——
Thẩm Dao Quang cả người nổi da gà. Hắn kịch liệt giãy giụa, xương cốt toàn thân đau nhức đến mức chân răng cũng run lên.
Dù vậy, hắn cũng không giống kẻ điên trước mặt này, tự cắn răng mình cũng có thể cắn đến bật máu đầy miệng.
Kẻ kia cuối cùng cũng buông hắn ra. Thân thể gầy yếu bệnh tật không chống đỡ nổi động tác mạnh bạo như vậy, Thẩm Dao Quang một tay chống giường, một tay hung hăng lau mạnh qua môi, chật vật thở hổn hển.
“Ngươi nói ngươi là ai, Thương Ngao?” Thẩm Dao Quang hỏi.
Trong lúc giằng co, Thẩm Dao Quang ở thế yếu lại không bị thương, ngược lại kẻ kia lại bị Thẩm Dao Quang cắn rách môi. Khóe môi y nhuốm máu, nhưng y lại hoàn toàn không hay biết, tựa như căn bản không cảm thấy đau đớn.
“Sư tôn còn muốn giả vờ không quen biết ta?” Kẻ này đứng bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Thương Ngao hiện giờ bất quá mới mười bốn mười lăm tuổi, sao ngươi có thể là hắn?” Thẩm Dao Quang hỏi lại.
“Ngươi nói cái gì?” Kẻ kia nhíu chặt mày.
“Đã muốn nguỵ trang thì cũng phải giống một chút. Dù ngũ quan tương đồng, nhưng rõ ràng không cùng tuổi tác, ngươi cho rằng có thể lừa được mắt ta sao?” Thẩm Dao Quang nặng nề thở dốc, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt y.
Ánh nến leo lét, đôi mắt y ươn ướt, nốt ruồi nơi khóe mắt đỏ tươi như máu, tựa như giọt lệ vừa vô tình rơi ra từ mắt y ban nãy.
Quả thực rất giống, nhưng sống ở tu chân giới nhiều năm như vậy, hắn biết việc nguỵ tạo vẻ ngoài dễ dàng đến mức nào.
Kẻ trước mặt này rốt cuộc là ai, nơi này lại có phải là ảo cảnh hay mê trận không, Thẩm Dao Quang hoàn toàn không rõ.
Rốt cuộc, trên đời này làm sao có kẻ chỉ trong một đêm đã phế được căn cốt của hắn.
“Ngươi đã nói ngươi là Thương Ngao, vậy ngươi nói cho ta biết, hiện tại là thời đại nào, nơi này lại là nơi đâu?” Thẩm Dao Quang hỏi.
Nếu kẻ trước mặt này là giả, tự nhiên tuyệt đối sẽ không nói sự thật cho hắn. Lúc này hắn chân khí hoàn toàn không có, chỉ có thể dùng lời nói để dò tìm sơ hở của y.
Chỉ là không biết, kẻ đã vây khốn hắn ở đây, lại còn nguỵ trang thành đồ đệ của hắn này, rốt cuộc là tâm ma, hay là yêu túy.
Thẩm Dao Quang cũng hết cách, thật sự là hắn đối với người đồ đệ này của mình chẳng biết chút gì cả.