Xuyên Không: Gặp Phải Nghịch Đồ Điên Cuồng

Chương 3: Kẻ Điên Gọi Sư Tôn (3)

Thẩm Dao Quang cảm thấy người này ít nhiều có chút vấn đề. Hắn đã là kẻ bắt cóc, việc mình phản kháng chẳng lẽ không nằm trong lẽ thường tình hay sao?

“Không biết ta và Cửu Quân có thù hận gì.” Thẩm Dao Quang hổn hển hỏi.

Lại không ngờ, chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy, đồng tử của kẻ trước mặt lại co rút lại, vẻ mặt vốn lạnh băng hung lệ lập tức trở nên đáng sợ.

Huyết quang trong mắt y chợt bùng lên, cuồn cuộn trong con ngươi đen sẫm. Cách mấy bước chân, Thẩm Dao Quang thậm chí còn nghe được tiếng hít thở tức thời trở nên nặng nề của y.

“Ngươi gọi ta là gì?” Kẻ kia như phải cố gắng lắm mới điều chỉnh được hơi thở, mới miễn cưỡng nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Thẩm Dao Quang càng thấy người này kỳ quái hơn, lời nói cử chỉ, hệt như kẻ điên.

Hắn nhìn về phía kẻ kia, hỏi y: “Cửu Quân, hay là không nên xưng hô như vậy?”

Thân thể kẻ kia vậy mà lại khẽ run lên. Huyết quang trong mắt y càng sâu hơn, tựa như ngọn lửa bị thổi bùng, hung hãn thiêu đốt sắc đen vốn có trong con ngươi.

Ngay sau đó, một luồng gió lạnh lẽo ập tới trước mặt, Thẩm Dao Quang chỉ vừa kịp nhắm mắt né tránh, liền bị người đẩy mạnh, hung hăng đập vào thành giường phía sau.

Đôi mắt đen tuyền lưu chuyển huyết quang kia ở gần trong gang tấc. Khoảng cách gần như vậy, vừa đủ để Thẩm Dao Quang nhìn thấy hơi nước ẩn hiện dâng lên trong đôi mắt ấy.

Hơi nước nhanh chóng ngưng tụ thành một giọt lệ trong veo, làm đôi mắt hung ác, sắc bén kia thấm đẫm chút đáng thương.

Nhưng biểu cảm của y lại âm u đến cực điểm, khiến cho chút đáng thương ấy càng thêm vẻ điên cuồng.

“Đã rơi vào tình cảnh này, còn muốn ép ta như vậy sao.” Kẻ kia nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu như đang cảnh cáo hắn, lại như thể giây tiếp theo sẽ bóp chết hắn.

Thẩm Dao Quang càng cảm thấy khó hiểu: “Ta ép ngươi thế nào, chẳng lẽ không phải ngươi hại ta đến mức này?”

Kẻ kia lại như bị điều gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giơ tay lên lại muốn siết cổ hắn. Nhưng vừa chạm vào hắn, lại như bị điện giật, đột nhiên co ngón tay lại.

Y tựa như bị lời nói nào đó chọc giận đến cực điểm, lý trí hoàn toàn biến mất, nhưng lại như đang kiêng dè điều gì đó, sợ hãi động chạm đến thân thể tàn tạ bệnh tật của hắn.

Hồi lâu, tay y đột nhiên hạ xuống, hung hăng ấn vào gối dựa bên cạnh đầu Thẩm Dao Quang.

“Phải, ta vốn là kẻ nghiệp chướng nặng nề, vạn kiếp bất phục.” Hơi thở y run rẩy, như đang lẩm bẩm một mình.

Thẩm Dao Quang càng thêm chắc chắn kẻ này là người điên. Bậc tu vi cao thâm trên thế gian này chẳng qua cũng chỉ có vài người, hắn thầm đếm trong lòng một lượt, cũng không biết kẻ trước mặt này rốt cuộc là vị nào bị tẩu hỏa nhập ma.

“Vậy thì, Cửu Quân đã phế tu vi của ta, giam cầm ta ở đây, rốt cuộc là có mưu đồ gì?” Thẩm Dao Quang lười nghe y tự bạch, hỏi thẳng vào vấn đề.

Kẻ trước mặt rõ ràng sững sờ, tiếp theo, y cười.

Nụ cười này lạnh lẽo mà tuyệt vọng, trong mắt long lanh ánh lệ. Dưới ánh lệ, huyết sắc trong mắt kẻ kia như được châm thành lửa, khi gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Dao Quang, mang theo một loại điên cuồng bị áp chế, như thể muốn kéo cả Thẩm Dao Quang vào biển lửa trong mắt y, cùng y thiêu cháy thành tro bụi.

Y nhấc đốt ngón tay lên, chậm rãi lướt qua gương mặt Thẩm Dao Quang.

“Thứ ta muốn, chỉ là khóa chặt sư tôn vĩnh viễn bên cạnh ta mà thôi.” Y nói. “Sư tôn không phải vẫn luôn biết đó sao?”

“... Ngươi gọi ta là gì?”

Lúc này, đến lượt Thẩm Dao Quang lộ vẻ kinh ngạc, hỏi ra câu đó.