Trình Càn tức đến nghiến răng. Hôm qua đã góp ý, mà ông chủ rất cứng rắn. Có nói trái luật cách mấy, cũng chỉ nói một câu:
“Tôi chính là luật.”
Sơ Kiến nheo mắt, cười nhạt nhìn Trình Càn:
“Từ nay là đồng nghiệp rồi, chú ý thái độ đi. Dù có ghét tôi thì cũng phải giấu kỹ vào.”
Trình Càn không định đôi co thêm, chỉ muốn xem cái đuôi hồ ly của cô lòi ra lúc nào.
“Đọc hết cái này đi.” – Hắn ném một cặp hồ sơ dày cộp lên bàn cô.
Sơ Kiến chống cằm, từ tốn lật xem.
Toàn là nội quy của Quân Lâm Tiêu – cái này không được, cái kia không xong...
Y như má chồng thời phong kiến.
Đến trưa, vẫn chưa thấy Quân Lâm Tiêu ra ngoài. Cô xoay cây bút trong tay, trong đầu đang tính cách lấy được Huyết Hồn Thảo.
Vừa lúc nhận được tin nhắn của Quân Hành, nói sẽ đến gặp cô.
Tranh thủ giờ cơm trưa, cô đồng ý.
Vừa bước ra khỏi cửa xoay của tòa nhà thì thấy Đường Tri Vi đang dẫn một đám người, cầm ảnh nhìn chằm chằm không xa.
Cô biết rõ người đàn bà đó – vợ của Quân Hành.
Đường Tri Vi trước kia từng nghi ngờ cô là con riêng của Quân Hành. Sau bị chứng minh không phải thì lại nghi cô là bồ nhí được bao nuôi.
Quân Hành khôn ngoan là thế, mà cưới được cô vợ đầu óc như có lỗ thủng.
Lúc này cô không rảnh đôi co, định đi thẳng vào bãi xe.
“Phu nhân, nhìn kìa…có phải là người trong ảnh không?” – Có người mắt tinh phát hiện, vội nhắc Đường Tri Vi.
Bà ta giơ ảnh lên đối chiếu, rồi hét lớn: “Chính là nó! Mau bắt con hồ ly tinh đó lại cho tôi!”
Sơ Kiến nhìn đám người xông tới, chỉ thấy nhức đầu.
Chắc chắn Đường Tri Vi đã biết chuyện Quân Hành viết thư giới thiệu cho cô, nên mới đến cổng công ty chặn đường.
“Sơ Kiến, con đ* ranh này, mày muốn gì hả? Phải thấy vợ chồng tao tan cửa nát nhà mới hài lòng à?” – Đường Tri Vi nổi điên gào lên.
Quân Hành mấy ngày nay không về nhà, điều tra mới biết đi với Sơ Kiến.
Hai năm không gặp, sắc vóc Sơ Kiến còn quyến rũ hơn trước khiến bà ta phát điên vì ghen.
Gương mặt như thế, đàn bà nào nhìn mà chẳng thấy ganh?
Quân Hành đã 40 tuổi, sớm chán ngán bà ta rồi, làm sao không mê người như Sơ Kiến – trẻ trung, có sức sống?
“Đường Tri Vi, tôi không phải Quân Hành, không có nghĩa vụ chịu đựng cái nết điên của bà.” – Giọng Sơ Kiến lạnh tanh, không chút nể mặt.
Gió thổi tung tóc cô, gương mặt trắng trẻo rạng ngời ngẩng cao nhìn Đường Tri Vi đầy kiêu ngạo.
Cơn bực bội âm ỉ trong lòng, sát khí trong mắt không giấu được, từng chút sáng lạnh lẽo đang vụt tắt.
“Cô còn dám nhắc đến ông ấy! Không biết xấu hổ à? Dựa vào chút nhan sắc mà ve vãn đàn ông có vợ, cô không thấy nhục hả?”
“Nếu mẹ kế cô không nhắc tôi, tôi còn chẳng biết cô đã rời khỏi thôn Cát Tường, lén lút dan díu trước mắt tôi luôn rồi!”
Đường Tri Vi chẳng buồn giữ hình tượng phu nhân nhà danh giá, mồm miệng chửi rủa chẳng khác nào mấy bà hàng tôm hàng cá.
Nghe nói Sơ Kiến lên Thân Thành, bà ta mất ăn mất ngủ. Quả nhiên mấy ngày nay Quân Hành hành động bất thường, bà ta không nhịn nổi nữa.
Lập tức cho người điều tra, phát hiện cô dám vào công ty Quân Lâm Tiêu làm việc, mà còn do chồng mình đích thân viết thư giới thiệu.
Bà ta nghẹn đến muốn nổ phổi.
“Mắt Quân Hành cũng to đấy, tìm vợ như bà là lúc chọn có dính gỉ mắt à?” – Sơ Kiến mặt lạnh như sương, giọng điệu không có lấy một tia cảm xúc.
Con mụ Dương Tố Lan kia đúng là biết chơi trò hiểm, mượn đao gϊếŧ người tưởng cô sẽ sợ chắc?
“Tôi không cần nói nhiều với cô, hôm nay dù phải trói cũng sẽ lôi cô về thôn Cát Tường! Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy à? Để tôi dạy cô biết điều!”
Giữa ban ngày ban mặt, đứng ngay cổng tập đoàn Kim Đế, dù chưa đến giờ tan ca nhưng vẫn có không ít người dừng lại xem.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Đặc biệt là nhìn Sơ Kiến – đẹp thì có đẹp, nhưng bị chửi làm chuyện dơ bẩn thì cũng khó mà thông cảm.
“Bà là cái thá gì?” – Sơ Kiến cười nhạt, ánh mắt đào hoa đã bắt đầu ánh lên sát khí, đỏ rực như máu.
Cô ghét nhất là ai đó mắng mình “có mẹ sinh không mẹ dạy”.
Mẹ cô dạy cô rất tốt, dạy cô sống phải chừa lại ba phần.
Nếu không nhờ mẹ dạy như thế, với những gì Đường Tri Vi từng làm năm đó, cô đã đánh cho bà ta tàn phế từ lâu rồi.