Tiểu Tổ Tông Ngang Nhiên Châm Lửa Trái Tim Đại Lão Tài Phiệt

Chương 5.1: Cửa sau

Một nhóm người rầm rộ kéo đến, khiến Sơ Kiến không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt ai nấy như gắn tia X, quét tới quét lui trên người cô.

Cô ăn mặc quê mùa, hoàn toàn lạc quẻ với bọn họ, chỉ có gương mặt kia là đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Mọi người trong lòng đều thấp thỏm, đoán già đoán non về thân phận cô.

Quân Lâm Tiêu đi phía trước, quay đầu nhìn Sơ Kiến một cái, giọng lạnh nhạt:

“Không đi theo à?”

Sơ Kiến đưa tay vén tóc bên má, nghĩ thầm: mình ngoan thế cơ mà, làm căng vậy để làm gì chứ?

Trình Càn thì từ đầu đến cuối cứ cảnh giác dòm chừng Sơ Kiến. Trong hồ sơ ghi rõ cô là kiểu con gái bạo lực, sức mạnh kinh người.

Chỉ nhìn vụ đâm xe hôm qua cũng đủ biết cô điên cỡ nào.

Hắn dẫn cô vào thang máy dành cho nhân viên, nghĩ cô từ nông thôn lên nên còn chủ động giới thiệu sơ bộ về công ty.

Chỉ là phản ứng của Sơ Kiến quá bình tĩnh, làm hắn tự dưng cứng họng, không biết nói gì tiếp.

“Cô không thấy choáng ngợp à?” Hắn không nhịn được phải hỏi.

Người như cô – ba không (không học vấn, không quan hệ, không tài sản) – nếu không phải có thư giới thiệu của Quân Hành thì chắc đời này đừng mơ bước chân vào đây.

“Tôi nên choáng ngợp à? Cần tôi phối hợp với anh tí không?” Sơ Kiến lười biếng dựa vào vách thang máy, mắt liếc qua đầy thờ ơ.

Trình Càn sa sầm mặt, nhìn cô kiểu gì cũng thấy ngứa mắt.

Tầng 99 – bên ngoài văn phòng.

Quân Lâm Tiêu không ở lại Thân Thành lâu. Anh đến đây vì biết có một vụ án lớn sắp diễn ra, pháp y quốc gia có thể sẽ xuất hiện, và anh đang đợi người đó.

Trình Càn đau đầu, không biết nên sắp xếp công việc gì cho Sơ Kiến.

“Tạm thời cô cứ ở đây, đừng tự ý đi lung tung, không được vào văn phòng bậy bạ...”

“Cô có CMND, thẻ ngân hàng chưa? Tôi dẫn cô đi đăng ký.”

Không rõ cô quen biết Quân Hành kiểu gì, lại còn có thể khiến ông viết thư giới thiệu. Nếu cô có mục đích gì xấu với ông chủ thì hắn tuyệt đối không nương tay.

“Tôi chọc gì anh mà mặt cứ hằm hằm thế?” Sơ Kiến lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm như dao.

Cô nhịn hắn nãy giờ rồi đấy, chứ nếu ngoài đời là đè ra dạy lại từ lâu rồi.

“Làm tốt việc của cô đi, đừng có mơ mộng vớ vẩn.” Trình Càn cảnh cáo, từ hôm qua đã thấy cô chẳng có ý tốt lành gì.

“Anh là người tuyển tôi à?” – Sơ Kiến nhếch môi, ánh mắt trêu ngươi.

Quân Lâm Tiêu còn chẳng nói gì, trợ lý mà lắm lời vậy?

Trình Càn tức nghẹn họng. Đúng là không phải hắn tuyển. Cô gái này phản ứng nhanh thật đấy.

“Không phải muốn dẫn tôi đi đăng ký à? Còn đợi gì nữa?” – Sơ Kiến dựa vào bàn, tay đút túi, cười khẩy.

Trình Càn dù khó chịu cũng đành chịu, vừa định dẫn cô đi thì Quân Lâm Tiêu từ văn phòng bước ra.

“Tiền lương của cô ấy để tôi lo, không cần đăng ký.”

Một câu nói khiến tất cả sững sờ. Cô gái này được ông chủ ưu ái ghê vậy?

“Cảm ơn anh Quân đã đặc biệt mở cửa sau cho tôi.” – Sơ Kiến cười cợt, môi đỏ cong lên.

Dù ăn mặc đơn giản thì nhan sắc ấy vẫn khó giấu, nhất là đôi mắt đào hoa kia, vừa quyến rũ vừa hoang dại.

Quân Lâm Tiêu âm thầm khịt mũi, cô gái này đúng là cần được dạy dỗ lại.

Ngoài mặt thì như ngoan ngoãn lắm, mà chẳng làm được việc gì giống người ngoan cả.