Đường Tri Vi thở không ra hơi, người phụ nữ này đúng là quá kiêu ngạo.
Thấy cô ngang ngược như vậy, bà ta lập tức ra lệnh cho vệ sĩ phía sau:
“Bắt lấy con nhỏ đó cho tôi, đánh gãy chân nó!”
Bà ta muốn hủy gương mặt của Sơ Kiến, để xem còn quyến rũ ai được nữa.
Sơ Kiến né người mấy lần đã tránh được đám vệ sĩ, lạnh lùng đứng trước mặt Đường Tri Vi, giơ tay lên, ra đòn nhanh gọn và chính xác.
Một tiếng “chát” vang lên giòn tan.
Không kìm được lực, cái tát làm mặt bà ta lệch hẳn đi.
Đường Tri Vi choáng váng, tai ù lên, mặt rát như lửa đốt, cơn giận bốc lên tận óc.
“Mày…con đĩ này! Mày dám đánh tao à?!”
Bà ta muốn phế luôn Sơ Kiến, còn muốn chặt tay cô cho chó ăn.
“Bà nên cảm thấy may mắn vì chồng bà là Quân Hằng.” – Sơ Kiến thu lại sát khí trong mắt, toàn thân toát ra hơi lạnh khiến người khác sởn gai ốc.
Nếu không phải nể mặt Quân Hằng, thì bà ta đã bị hành cho tan xác từ lâu rồi.
Đường Tri Vi bị khí thế của cô dọa cho lùi lại một bước, rồi lập tức quát vệ sĩ:
“Còn đứng đó làm gì? Muốn tôi tự ra tay à?”
Chưa kịp làm gì, ánh mắt bà ta liền bị thu hút bởi đôi chân dài cực phẩm vừa xuất hiện.
Khóe môi Sơ Kiến nở nụ cười quyến rũ, khóe mắt cong lên, rõ ràng là đang toan tính.
Cô nhanh như chớp lao tới, nhào thẳng vào lòng Quân Lâm Tiêu, hai tay siết chặt eo anh.
“Quân gia, cẩn thận!” – Đợi đến khi Trình Càn phản ứng thì người đã yên vị trong lòng anh rồi.
WTF!!!
Sơ Kiến gắn động cơ dưới chân à?!
“Sơ Kiến! Mau buông ra!” – Trình Càn giận đến phát điên.
Giữa ban ngày ban mặt, cô còn biết xấu hổ là gì không?!
Sơ Kiến lơ luôn lời hắn, hơi thở nóng rực phả lên ngực Quân Lâm Tiêu.
Cô tinh nghịch in luôn một dấu son lên áo sơ mi trắng của anh.
Quân Lâm Tiêu thở khẽ, mắt hơi nheo lại, đáy mắt phủ đầy sương lạnh, toàn thân tỏa ra luồng khí rét buốt.
“Không được đẩy tôi ra!” – Sơ Kiến thì thầm, bàn tay mềm mại siết lấy áo anh.
Cô cảm nhận rõ ràng nguy hiểm đang đến gần. Nếu anh mà thật sự ném cô ra, thì mất mặt đến độ về quê cũng không dám ngẩng đầu lên.
Gương mặt anh tuấn của Quân Lâm Tiêu phủ kín u ám.
Cô gái này…đúng là giỏi tính toán.
“Cút…”
Chữ ấy chưa kịp bật ra, Sơ Kiến đã túm cổ áo anh, kéo xuống, ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng áp lên.
Đôi mắt đào long lanh của Sơ Kiến va thẳng vào ánh nhìn giận dữ của anh.
Trình Càn đứng ngây người.
Ôi trời đất ơi…cô cưỡng hôn sếp nhà mình?!
Không chỉ hắn, tất cả những người khác đều chết lặng.
Như sét đánh ngang tai, đầu óc choáng váng.
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Môi của anh, không…cạy mãi không mở ra!
Sơ Kiến liều mạng cắn môi mỏng của anh một cái, máu mang theo hương thơm tràn vào miệng cô, đầu lưỡi cô mυ'ŧ lấy.
Đôi mắt cô sáng rực lên – cô thích máu của Quân Lâm Tiêu.