Cục bông phấn kia ngẩn người tại chỗ. Bình thường “tỷ tỷ” này luôn bám riết lấy hắn, đi đâu cũng kè kè theo sau. Chỉ cần hắn lộ vẻ không vui, nàng sẽ lập tức chạy tới dỗ dành, chưa từng lạnh nhạt như bây giờ.
Hôm nay là bị làm sao không biết...
“Vì sao tỷ không nói chuyện với ta?” Giọng điệu có chút kiêu ngạo.
Bạch Nguyệt liếc mắt khinh thường. Nàng vốn có lòng yêu thích cái đẹp, nhưng chưa đến mức si mê. Dù chiến thần phiên bản thu nhỏ này đúng là đẹp thật, nhưng chỉ cần nghĩ đến những việc tàn nhẫn hắn làm sau khi khôi phục trí nhớ, nàng liền chẳng còn tâm trạng nữa.
Nàng chẳng buồn để ý đến hắn. Cái sơn động này thực sự quá chói mắt, sáng đến mức không tài nào ngủ nổi. Bạch Nguyệt đưa đầu ngón tay phải ra, vận chuyển linh lực, chạm nhẹ vào chiếc bàn, trong chớp mắt nó trở lại thành một khối đá bình thường.
“Vì sao tỷ biến nó thành ra xấu xí như vậy? Mau biến lại đi!” Cục bông nhỏ kéo vạt áo nàng.
Bạch Nguyệt hất tay hắn ra. Cục bông nhỏ không kịp phản ứng, ngã uỵch xuống đất. Hắn trừng mắt, lạnh lùng nhìn nàng, miệng bặm lại một lúc, rồi oà khóc nức nở.
Bạch Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn: “Khóc thêm một tiếng nữa thì cút ra ngoài.”
Cục bông nhỏ sững sờ. Hắn không dám tin người này lại đối xử với hắn như vậy.
Thế là hắn khóc toáng lên. Bạch Nguyệt cau mày, sải bước đến, nắm cổ áo hắn lên, à tất nhiên là trong mức đảm bảo hắn không bị thương, chỉ chịu một chút ấm ức, rồi ném hắn ra khỏi sơn động.
Thế giới lập tức yên tĩnh trở lại.
Nàng biến phần lớn đá trong sơn động trở lại nguyên dạng, chỉ giữ lại một phần nhỏ là vàng. Dù không còn xa hoa như trước, nhưng nơi này lại trở nên tinh tế và ấm cúng hơn, có cảm giác giống một ngôi nhà thật sự.
Nguyên chủ trước kia gần như chẳng ăn uống gì, nhưng Bạch Nguyệt thì khác. Nơi ngủ có thể qua loa, nhưng đồ ăn thì tuyệt đối không thể tùy tiện.
Nhìn quanh sơn động, nàng phát hiện một cái bếp đá đơn sơ. Bạch Nguyệt nhướng mày: có vẻ nguyên chủ từng định nấu nướng để lấy lòng chiến thần.
Muốn chinh phục một nam nhân thì phải bắt đầu từ dạ dày – nhưng nguyên chủ lại chẳng hiểu phải chinh phục kiểu gì cho đúng.
Trong sơn động không có gì ăn, nàng buộc phải ra ngoài tìm. Vừa bước ra, tiểu tử kia vẫn còn đang khóc. Bạch Nguyệt cau mày, làm như không thấy, sải bước bỏ đi.
Cục bông nhỏ không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Hắn vội vàng đứng dậy, xoa mông, lẽo đẽo chạy theo nàng.
Lúc nãy bị Bạch Nguyệt dọa sợ, hắn không dám nổi nóng. Hắn chẳng quen ai khác ngoài nàng, nếu nàng thật sự bỏ lại hắn, hắn chẳng biết phải đi đâu về đâu.
Dù còn nhỏ, hắn vẫn hiểu tình cảnh hiện tại của mình.
Hắn cố bắt kịp, rụt rè hỏi: “Tỷ đi đâu vậy?”
Bạch Nguyệt cúi đầu liếc hắn một cái, hừ lạnh.
Đúng là đàn ông đều là “chân giò heo” cả — lúc được người ta chiều thì không biết quý trọng, giờ bị mặc kệ thì lại cuống lên.
Hừ!
“Liên quan gì đến ngươi.”