Bạch Nguyệt tiếp tục bước đi, chẳng mấy chốc đã bỏ xa cục bông nhỏ.
Không theo kịp nàng, cục bông nhỏ suýt khóc lần nữa. Nhưng hắn không dám chạy tiếp, sợ không tìm được đường về, đành quay lại đứng đợi trước cửa sơn động.
Lúc Bạch Nguyệt trở về, cơ thể nhỏ bé của hắn đang co ro ngồi trong góc. Vừa thấy nàng, hắn lập tức đứng bật dậy, định bước tới lại ngập ngừng không dám.
Bạch Nguyệt xách theo một con cá, ít rau dại và nấu được một nồi canh cá. Nàng xách vào trong động, cục bông nhỏ cũng tủi thân rón rén đi theo sau.
Hắn nghĩ, chắc là do tỷ tỷ giận chuyện hắn không nhận viên đá mà nàng đưa, nên mới lạnh nhạt như vậy.
Ừ, chắc chắn là vậy rồi.
Bạch Nguyệt cảm thấy thế giới này cũng không tệ, có linh lực, chỉ cần vận dụng một chút là có thể làm sạch cá, sinh hoạt cũng khá thoải mái. Ngoài việc có một tiểu quỷ rắc rối, còn lại đều tốt cả.
“Tỷ tỷ… ta sai rồi.”
Bạch Nguyệt vừa múc canh cá, mùi thơm ngào ngạt. Hừ, biết chọn thời điểm nhận sai thật đó.
Nàng ngồi xuống ghế, múc cho mình một bát: “Sai chỗ nào?”
“Ta không nên chê viên đá tỷ đưa hôm nay là xấu…”
Bạch Nguyệt: “…”
Hừ, buồn cười thật đấy.
Bạch Nguyệt không nói một lời, uống cạn bát canh cá trong tay, sau đó lại tự múc thêm một bát nữa rõ ràng là không có ý định chia phần cho hắn.
Cục bông nhỏ nhìn chằm chằm vào bát canh, nước dãi sắp nhỏ ra đến nơi.
“Tỷ tỷ…”
Bạch Nguyệt khẽ thở dài. Dù sao thì hắn cũng là một trong những mục tiêu nàng phải công lược, nàng không thể tuyệt tình quá mức. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc khiến cục bông nhỏ lập tức co rụt cổ lại, dè dặt ngước lên nhìn nàng.
Bạch Nguyệt chậm rãi nói: “Ta nói cho ngươi biết, ngươi sai không phải vì chê viên đá đó, mà là vì ngươi quá xem trọng bản thân mình. Không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với ngươi cả. Ta tốt với ngươi là vì ta thương hại ngươi, còn không tốt cũng là điều đương nhiên. Ngươi không phải gì của ta, ta cũng chẳng phải gì của ngươi, chẳng cần phải chịu trách nhiệm cho nhau. Ngươi ngoan ngoãn thì có thể ở lại đây cùng ta, không nghe lời thì cứ rời đi, ta sẽ không giữ. Nghe rõ chưa?”
Mắt cục bông nhỏ đỏ hoe. Dù không hiểu hết từng lời nàng nói, nhưng hắn biết một điều: Tỷ tỷ muốn đuổi hắn đi.
“Tỷ tỷ, ta sai rồi... tỷ đừng đuổi ta đi... ta không có nhà, đừng đuổi ta...” Cục bông nhỏ suýt khóc thành tiếng.
“Nuốt nước mắt vào.” Bạch Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn. Cục bông nhỏ sợ đến nỗi không dám khóc nữa. Nàng chỉ biết ôm đầu bất lực.
Đây đâu phải đi công lược phản diện, rõ ràng là bị bắt làm bảo mẫu cho hắn mà!
Nàng lại múc thêm một bát canh, đặt trước mặt hắn: “Ăn đi!”
Cục bông nhỏ lập tức rạng rỡ, ôm lấy bát canh bắt đầu uống, ngon quá đi mất! Tỷ tỷ nấu ăn giỏi thật, canh cũng ngon nữa!
Uống xong, Bạch Nguyệt mặc kệ hắn, một mình chạy về phía giường đá của mình nằm xuống.