Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Lật Ngược Ván Cờ

Thế giới 1: Chiến thần Thiên tộc mất trí nhớ - Chương 4: Ngó lơ

Hiện tại là thời điểm chiến thần Bộ Ly bị trọng thương, mất trí nhớ và hóa thành một đứa trẻ, còn nguyên chủ đang định giao đá bản mệnh của mình cho trưởng lão để mài thành ngọc trai.

Trưởng lão vẫn đang cố gắng khuyên nhủ nàng.

Bạch Nguyệt chợt mỉm cười, lập tức cất đá bản mệnh của mình, nói: “Trưởng lão, người nói rất đúng. Đá bản mệnh sao có thể tùy tiện thay đổi? Dù có thay đổi vẻ ngoài thì bản chất bên trong vẫn thế mà.”

Trưởng lão hơi nghi hoặc.

Vừa rồi nàng còn kiên quyết đòi mài thành ngọc trai, nhìn thế nào cũng thấy lòng này đã quyết, không thể lay chuyển.

Dù Bạch Nguyệt linh lực thấp kém nhưng tính tình lại cứng đầu, đã quyết chuyện gì thì mười con trâu kéo cũng không lại được.

Sao giờ đột nhiên lại đổi ý?

Nhưng mà, như vậy cũng tốt.

“Ngươi nghĩ thông suốt rồi thì tốt.”

Bạch Nguyệt gật đầu, cảm ơn trưởng lão: “Vậy trưởng lão, con xin phép quay về trước.”

[Ký chủ, mục tiêu công lược bao gồm chiến thần Bộ Ly, Ma tôn Viêm Kiêu. Bộ Ly là đối tượng chính cần công lược.]

Bạch Nguyệt thở dài một hơi, quay trở lại động phủ xa hoa của mình.

...

Đúng là lóa mắt, không phải, phải nói là chói lóa muốn mù mắt chó luôn chứ đừng nói là người!

Cả sơn động như được dát vàng, sáng rực cả không gian. Đây là núi vàng chứ gì nữa, sao lại chưa bị trộm cướp viếng thăm nhỉ? Phô trương đến mức này đúng là quá sức chịu đựng rồi.

Mải mê ngắm nhìn căn phòng lấp lánh, nàng hoàn toàn không để ý đến một cục bông hồng phấn đang nằm trong góc.

Bạch Nguyệt ngồi xuống ghế, đưa tay sờ mặt bàn vàng ánh vẫn còn hơi gồ ghề, rõ ràng là do đá biến thành.

Đúng là sướиɠ quá đi mất.

Cục bông phấn thấy nàng mãi không để ý mình, liền lạch bạch chạy đến trước mặt, trừng mắt nhìn nàng.

Bạch Nguyệt sững người.

Ánh mắt này, cái miệng nhỏ này, gương mặt này, làn da này... Trời ạ, giờ thì nàng hiểu vì sao nguyên chủ lại si mê chiến thần Bộ Ly đến vậy. Nhìn vẻ ngoài này chắc mới khoảng ba tuổi, thế mà đã đẹp đến mức này rồi. Nàng từng gặp qua rất nhiều trẻ con, nhưng chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy.

Phải, là xinh đẹp. Mang toàn bộ từ ngữ để ca ngợi mỹ nhân ra khen hắn cũng không quá lời.

Chỉ là, nghĩ đến việc hắn đã tuyệt tình với nguyên chủ như thế nào, nàng liền thấy khó chịu. Thật ra kẻ mang tội lỗi lớn nhất chính là tên chiến thần này. Nếu khi ấy hắn có chút từ tâm, chịu tìm hiểu sự thật, đừng nghe người khác nói gì là tin ngay thì mọi chuyện đâu đến nông nỗi đó.

Chẳng lẽ hắn không động não nghĩ xem, một viên đá nhỏ linh lực yếu ớt như nguyên chủ, sao có thể âm thầm hạ độc nữ chính mà không ai hay biết? Đúng là não heo mà.

Còn nữa, dù sao cũng là chiến thần, chẳng lẽ không biết về tuyết liên trên Thánh Băng Sơn hay sao?

Còn tưởng nguyên chủ đến phá rối hôn lễ? Thử hỏi ai đi phá đám cưới lại mang theo một đóa tuyết liên trắng tinh, báu vật trị thương đến hôn lễ vậy? Nếu là nàng, nàng đã trực tiếp đập tan hôn lễ đó từ trong trứng nước cho bõ tức rồi.

Bạch Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi mặc kệ không thèm để ý.