Nhưng Tôi Chỉ Là Một Beta

Chương 2

Hoa Đường hiểu, nhưng cậu ta thấy chuyện này khó giải quyết.

Tính cách của Tề Trạo... Một khi liên quan đến người anh quan tâm, anh sẽ rất khó sống mơ hồ qua ngày. Hoa Đường biết điều đó nên cậu ta mới có cảm giác như trời sắp sập xuống đầu đến nơi như vậy: "Vậy anh định làm gì?"

Tề Trạo cụp mắt: "Tôi sẽ về nước xem có thể cứu vãn được gì không... Nhà họ Tề không cần mặt mũi mà đưa nó đi liên hôn thì chắc chắn là gặp khó khăn rồi. Để tôi thử xem, nếu có thể giúp họ vượt qua cửa ải này, liệu họ có thể buông tha cho nó không."

Hoa Đường không nghi ngờ năng lực của Tề Trạo, chỉ là: "... Anh, anh cũng biết đấy. Đã đến mức phải đi liên hôn, còn chọn một người không ra gì như vậy,thì chắc chắn là tình huống khẩn cấp rồi. Họ sẽ không tin anh đâu."

Hoa Đường mím môi: "Chúng ta là Beta, Beta trời sinh chỉ là người thường."

Đây không phải là định nghĩa cậu ta tự đặt cho mình, mà là cách thế gian, là đám Alpha và Omega kia nhìn nhận.

Tề Trạo vỗ vai cậu ta rồi bóp nhẹ: "Tôi biết, đừng khuyên nữa."

Anh nhìn về phía chân trời, về phía phương hướng của "nhà": "Tôi có một tật xấu, không đâm đầu vào tường thì không chịu quay lại. Lần trước đâm rồi phải nhận mệnh ra nước ngoài, lần này tôi muốn đâm thêm lần nữa rồi mới chịu."

Nếu không dốc hết sức để thử thì anh không cam tâm.

Hoa Đường thẳng lưng: "Anh Tề, tôi đi cùng anh!"

Tề Trạo bật cười: "Thôi, cậu cứ ở lại đây đi. Nhỡ tôi đâm đầu trở về thì còn phải nhờ cậu lau vết thương nữa đấy."

Hoa Đường liên tục gật đầu: "Được, vậy tôi chúc anh Tề sẽ không phải quay về."

Cậu ta biết Tề Trạo không thích nước A, cậu ta cũng biết ánh mắt Tề Trạo vĩnh viễn sẽ dừng lại trên quốc gia của họ trên bản đồ. Nếu lần này trở về... Cậu ta hy vọng Tề Trạo có thể một lần nữa bén rễ ở nơi đó.

...

Tề Trạo nhận lời chúc phúc của Hoa Đường, lên máy bay và hạ cánh.

Chênh lệch mười ba tiếng đồng hồ, Tề Trạo xoa xoa giữa mày. Khi lấy hành lý, nhìn những Alpha thần thái sáng láng, anh không khỏi có chút ngưỡng mộ.

Anh liên hệ ngay với một người bạn thân trong nước, một Alpha. Họ học chung trường cấp hai và cấp ba, chỉ là anh không ngờ người đó lại đích thân đến đón mình.

"Cậu làm tôi thấy vinh dự quá đấy."

Tề Trạo kéo vali, cười đứng trước mặt Hứa Kham Chu: "Sao cậu lại ra tận đây đón tôi vậy?"

Hồi cấp hai, Tề Trạo còn cao hơn Hứa Kham Chu một chút. Sau này, Hứa Kham Chu phân hóa thành Alpha, tuy cấp bậc không quá nổi trội, chỉ B+, nhưng cũng cao hơn Tề Trạo một đoạn.