Nhưng Tôi Chỉ Là Một Beta

Chương 1

Nước A.

Là thành phố lớn nhất, thường bị nhầm là thủ đô của nước A, nơi đây là thành phố phồn hoa và náo nhiệt bậc nhất.

Ngay cả khi màn đêm buông xuống thì đèn đuốc vẫn sáng trưng, lấp lánh như những đốm lửa nhân gian, vô cùng mê hoặc.

Tề Trạo tựa người vào lan can ban công ngoài trời, kẹp điếu thuốc trên tay nhưng không hút, chỉ im lặng thở ra một hơi.

Cách đó không xa, đám bạn tốt đang ghé tai nhau, thì thầm hỏi han.

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu không nghe chuyện nhà họ Tề à? Ông hai muốn gả con bé kia đi để liên hôn chính trị đấy."

"Con bé Omega đó á? Gả cho ai?"

"Một Alpha đã để tang vợ ba năm và có một thằng con trai."

Hoa Đường thở dài: "Chính là tổng giám đốc Liễu mới nổi trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật ấy."

Một người bạn khác trợn tròn mắt: "Nhưng ông ta đã hơn năm mươi rồi còn gì..."

Hoa Đường thở dài não nề: "Cho nên mới nhắm đến em gái anh ấy để sinh một Alpha kế thừa gia nghiệp."

"... Mấy người nói to hơn chút nữa cũng được."

Tề Trạo nghiêng đầu liếc Hoa Đường, mái tóc rũ xuống che khuất đôi lông mày, khiến cả người anh có vẻ u ám. Cộng thêm giọng nói khàn khàn và cặp kính đen phản quang dưới ánh đèn, trông như thể giây tiếp theo anh sẽ gϊếŧ người đến nơi: "Dù sao tôi cũng không phải Alpha, có nghe thấy gì đâu."

Hoa Đường im bặt.

Không phải Alpha, đó là nỗi đau lớn nhất của Tề Trạo.

Chính vì điều này, anh bị gia tộc đày sang nước ngoài, rời xa trung tâm quyền lực. Cũng chính vì điều này, em gái anh bị đẩy vào hang hùm, còn anh thì chẳng thể làm gì.

Tề Trạo dụi tắt điếu thuốc.

Nếu lúc trước anh cố gắng tranh thủ một chút thì...

Không, anh căn bản không thể tranh thủ được.

Ở cái thế giới phân biệt giai cấp rõ ràng này, ngay từ khi bị xác định là Beta, anh đã bị tuyên bố loại bỏ.

Hoa Đường lại lân la tới: "Anh Tề, thật ra em gái anh cũng đâu phải em gái ruột, chỉ là em họ thôi mà. Quan hệ hai người cũng bình thường, ngày thường có liên lạc gì đâu. Ba mẹ nó cũng chẳng giúp nó được, anh lo lắng làm gì?"

Tề Trạo không có nhiều tình cảm với người nhà họ Tề. Trên thực tế, ở cái xã hội này, những gia tộc thuộc tầng lớp của họ thường không có tình cảm sâu đậm, Beta lại càng như vậy.

Bởi vì vốn dĩ Beta sẽ bị gia tộc từ bỏ.

Nhưng...

"Con bé không giống."

Tề Trạo bưng chén rượu lên, uống một ngụm: "Nó đã giúp tôi hai lần, cũng là người duy nhất trong nhà hỏi han tình hình của tôi... Tôi nợ nó."