Đến giờ, anh ta đã cao hơn Tề Trạo gần một cái đầu, xương cốt cũng vạm vỡ hơn hẳn, đúng là Alpha có khác.
Tề Trạo biết nhà mình cũng có Alpha cấp A, từng so sánh qua trên mạng, nếu đứng trước mặt người kia chắc chắn anh sẽ thấp hơn cả cái đầu.
Hứa Kham Chu cười khẩy: "Sao? Đi nước ngoài vài năm không nhận ra anh em nữa à?"
Tề Trạo lên xe: "Đâu dám, đáng lẽ người phải nói câu này là tôi mới đúng."
Từ việc Hứa Kham Chu tiễn anh ra sân bay năm xưa, đến việc bây giờ vẫn sẵn lòng đến đón, Tề Trạo biết, dù bảy năm trôi qua, anh ta vẫn là bạn tốt của anh.
"Tôi đọc được tin tức, có người giờ làm việc cho nhà họ Kỳ, còn là bên cạnh nhị thiếu gia nhà họ nữa chứ." Anh trêu chọc: "Tôi mới là người không dám nhận cậu."
Hứa Kham Chu khựng lại một thoáng rồi cười: "Ngày xưa đã nói rồi, “dù phú quý cũng không quên anh em”. Tôi làm việc bên cạnh Nhị thiếu gia nhà họ Kỳ, nói quan trọng thì không phải, mà nói không quan trọng thì cũng không hẳn. Nếu cậu thật sự muốn ở lại trong nước, ở lại nhà thì có thể đến làm dưới trướng tôi trước, nhà cậu chắc chắn không nói gì đâu. Dù sao cũng là cùng một chữ "Kỳ" mà."
Trong ba đại gia tộc lớn của thế giới, nhà họ Kỳ của nước Z đã chiếm một vị trí. Hiện tại, Nhà họ Kỳ còn có một siêu Alpha cấp S duy nhất trên thế giới nên dường như có xu hướng muốn trở thành "vua" của thế giới ngầm.
Gia tộc của Tề Trạo không nhỏ, nhưng so với Nhà họ Kỳ thi vẫn còn kém xa. Tề Trạo biết nếu anh gật đầu, chắc chắn Nhà họ Tề sẽ không đẩy anh ra ngoài nữa.
Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Tề Trạo nhìn ra ngoài cửa sổ, biển quảng cáo sản phẩm trang sức của nhà họ Kỳ hiện lên. Màn hình LED khổng lồ, dù xe chạy vụt qua thì nửa phút sau mới không nhìn thấy nữa.
Anh khẽ nói: "A Chu, cậu biết vì sao tôi trở về mà, cậu cũng biết nhiêu đó không đủ để tôi kéo em ấy ra được."
Anh nhìn Hứa Kham Chu, có chút khẩn thiết: "Cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc nhà họ Tề đã gặp phải chuyện gì không?"
Hứa Kham Chu thở dài: "... Trên đường đến đây tôi đã hỏi thăm giúp cậu rồi. Cậu cũng biết giờ ngành kinh doanh chính của nhà cậu đã là ngành công nghiệp thế hệ cũ, tôi cũng chỉ phụ trách mấy ngành mới nổi bên cạnh nhị thiếu thôi, cũng không biết nhiều. Nhưng hình như là nhà cậu muốn đầu tư vào công nghệ không người lái để phá vỡ thế bế tắc, kết quả không cẩn thận đυ.ng phải Liễu Phong bên kia. Liễu Phong nghiên cứu phát minh ra kỹ thuật đó trước, nhà cậu đầu tư vào chẳng khác nào “ném đá xuống sông”..."