"Đội trưởng?" Mấy người lập tức hoảng hốt, nhưng vẫn không quên rằng họ đang theo dõi người khác, dù giật mình cũng không phát ra tiếng động khiến Diệp Vũ Thời phát hiện.
Người đàn ông gật đầu, ánh mắt rơi lên người Diệp Vũ Thời.
Một cấp dưới mở lớp cách âm, báo cáo: "Vừa rồi chúng tôi theo dõi một vòng, có vẻ cậu ta không có nguy cơ đe dọa. Chỉ là không hiểu sao lại chọn đúng hôm nay để vào khu Lam Tinh."
"Thư viện số một tất nhiên cho phép công dân tự do ra vào, bất cứ lúc nào cũng được." Người đàn ông nói xong liền bước về phía Diệp Vũ Thời.
Cấp dưới khẽ gãi mũi, biết rằng đối phương đang bất mãn với việc tầng này bị phong tỏa vào ngày mồng ba hằng tháng. Nhưng với thân phận của người đó, cẩn trọng một chút cũng chẳng phải chuyện sai. Dù có bất đồng nhỏ, nhưng bọn họ đều hiểu rõ không cần thiết phải tranh cãi.
Diệp Vũ Thời nghe tiếng bèn quay đầu lại, lập tức nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng mình. Đối phương thoạt nhìn chỉ chừng hơn hai mươi tuổi, mái tóc bạc, đôi mắt xám, vóc dáng cao lớn, dù mặc đồ thường ngày vẫn không che giấu nổi khí chất mạnh mẽ. Lúc đôi mắt kia rơi xuống người cậu, Diệp Vũ Thời mơ hồ thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong cặp mắt ấy – lạnh nhạt, xa cách.
Thấy đối phương nhìn mình, Diệp Vũ Thời tưởng rằng anh ta muốn đi vào nên hơi nghiêng người nhường lối. Không ngờ đối phương lại chủ động bắt chuyện.
"Cậu có hứng thú với Lam Tinh à?"
Diệp Vũ Thời hơi bất ngờ, nhưng thấy người kia không có ác ý nên gật đầu.
"Vậy thì bên khu vực kia có phần giới thiệu về Lam Tinh chuyên sâu hơn." Người đàn ông tưởng rằng vì sự có mặt của mình nên Diệp Vũ Thời mới không dám qua đó xem, bèn chủ động gợi ý.
"Không cần đâu, tôi thấy mấy quyển này rất thú vị, đối với tôi đã là rất có ích rồi." Diệp Vũ Thời cong mắt cười, từ chối thiện ý của đối phương.
Khi đọc những cuốn sách này, cậu cũng nảy ra không ít cảm hứng. Ví dụ như… phát sóng trực tiếp về Lam Tinh cổ xưa cho người thời nay, từ đó thu hút sự quan tâm. Vừa rồi cậu cũng tiện tay tra thử tình hình livestream của Liên Bang, ngạc nhiên phát hiện cũng có khá nhiều người livestream về Lam Tinh. Có một hình thức đặc biệt là dựng lại hoàn cảnh sinh hoạt thời Lam Tinh trong môi trường nhân tạo rồi sống trong đó. Tuy có không ít chi tiết bị sai sót mà chỉ cần liếc mắt là Diệp Vũ Thời đã nhận ra, nhưng phải công nhận, rất thú vị.
Không chỉ khán giả của Liên Bang mà ngay cả Diệp Vũ Thời cũng thấy xem rất cuốn.
Hình thức này có lẽ cậu có thể tham khảo trong giai đoạn đầu. Nhưng câu trả lời ấy rơi vào tai người đàn ông lại khiến anh ta thoáng lộ vẻ thất vọng. Không muốn ở lại nữa, lại thấy Diệp Vũ Thời đã tiếp tục đọc sách, anh ta không làm phiền thêm, quay người rời đi.
"À đúng rồi, tự mình đặt kỳ vọng rồi tự mình thất vọng, đó không phải là điều lịch sự đâu nhé."
Người đàn ông đột nhiên sững lại, phát hiện Diệp Vũ Thời vẫn đang cầm sách, ánh mắt không hề rời khỏi trang sách, dường như câu nói đó không phải do cậu nói ra. Nhưng anh ta biết mình không nghe nhầm.
"Xin lỗi." Anh ta khẽ gật đầu, nói xong rồi cùng thuộc hạ rời đi.
Đợi đến khi cả tầng trở nên yên ắng, Diệp Vũ Thời mới ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: "Có vẻ là một nhân vật không nhỏ, thôi kệ, chắc tạm thời cũng không có giao thiệp gì đâu."
Sau khi dành khoảng một ngày để tìm hiểu sơ qua về các tài liệu của Thư viện số một và các kênh giải trí trong thời đại tinh tế, Diệp Vũ Thời cũng đã nắm được đại khái. Sau đó cậu đăng xuất khỏi tinh võng tại băng ghế dài trước thư viện. Khi nào lần sau đăng nhập lại, cậu sẽ tiếp tục xuất hiện ở đây.
Vừa tháo quang não ra, trước mắt Diệp Vũ Thời bỗng chốc tối sầm, tầm nhìn trở nên mờ mịt.
"Quả nhiên, sử dụng quang não quá lâu vẫn gây áp lực cho cơ thể của cậu đấy." Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, rồi trán Diệp Vũ Thời được dán lên một thứ mềm mềm. Ngay sau đó, cảm giác mát lạnh lan tỏa từ trán khiến cậu dần tỉnh táo lại từ cơn choáng.