Phát Sóng Trực Tiếp Cuộc Sống Ở Lam Tinh Cho Nhân Dân Tinh Tế

Chương 9

Diệp Vũ Thời đi vào, làm theo hướng dẫn của robot, quét thẻ rồi đến đại sảnh tầng một.

Quả đúng là Thư viện số một, giờ đã có khá đông người, nhiều người đang đứng trước máy chỉ dẫn để tra tầng chứa tài liệu mình cần. Diệp Vũ Thời cũng đi tới một máy chỉ dẫn, nhập vào từ khóa liên quan đến Lam Tinh.

Máy lập tức đưa ra tầng có chứa tài liệu về Lam Tinh, kèm theo chỉ đường. Diệp Vũ Thời bước vào thang máy, từ cầu thang kính nhìn xuống, như thể có thể bao quát toàn bộ kiến trúc của tinh võng.

Có lẽ nơi này thật sự có thể chữa được căn bệnh của cậu.

Toàn bộ một tầng trong thư viện được dùng để lưu trữ kiến thức về Lam Tinh, không chỉ có sách chuyên ngành, còn có sách giải trí, thậm chí cả những tin đồn, truyền miệng.

Mục tiêu của Diệp Vũ Thời không phải là những tài liệu nghiên cứu học thuật, mà là khu vực giải trí. Dù sao thì phần lớn thời gian, chính những thứ này mới thu hút được sự chú ý của số đông.

Chỉ là thư viện này có vẻ có chút kỳ lạ.

Rõ ràng các tầng bên dưới rất đông người, vậy mà tầng về Lam Tinh lại vắng vẻ đến đáng ngạc nhiên, cứ như thể chẳng mấy ai quan tâm đến nó.

Nhưng rõ ràng lúc Lữ Ninh giới thiệu, cô ấy đánh giá rất cao nơi này mà?

Ánh mắt lướt qua những bóng người đang ngồi xung quanh, Diệp Vũ Thời đi về phía khu giải trí, không biết rằng người bị cậu vô tình liếc qua cũng đang lặng lẽ quan sát lại cậu.

Sự xuất hiện của Diệp Vũ Thời khiến bọn họ lập tức cảnh giác cao độ.

Phải biết rằng, công dân Liên Bang thường xuyên đến Thư viện số một đều biết, mỗi tháng vào ngày mồng ba, tầng chứa tri thức về Lam Tinh này sẽ tạm thời đóng cửa để xử lý một số việc. Mà hôm nay chính là ngày mồng ba, không ít người sớm đã biết điều này nên không vào tầng này. Có người sắp bước vào cũng sẽ để ý tấm bảng cảnh báo đặt bên ngoài.

Còn Diệp Vũ Thời không biết quy tắc ấy, cũng không để ý đến bảng cảnh báo, nên cậu vô tình trở thành người "xâm nhập".

Không rõ mục đích của Diệp Vũ Thời, bọn họ đương nhiên phải hết sức quan sát tính an toàn của cậu, đề phòng cậu gây nguy hiểm cho người họ cần bảo vệ.

Người trong phòng đều đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhanh chóng liên lạc với nhau, rồi âm thầm theo dõi Diệp Vũ Thời mà không để cậu phát hiện.

Còn Diệp Vũ Thời thì chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, dù sao những người theo dõi cậu đều là tinh anh được tuyển chọn kỹ lưỡng, thể chất vượt trội. Nếu để Diệp Vũ Thời phát hiện thì đống huấn luyện trước kia coi như uổng phí.

Bọn họ đi theo Diệp Vũ Thời đến khu giải trí, trong lòng càng lúc càng nghi hoặc: vì sao cậu ta lại đến chỗ này? Rồi liền thấy Diệp Vũ Thời mở ra vài cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất thời tinh tế.

Người mắt tinh còn nhìn được cả tên sách:

Nào là “Truyền thuyết mỹ lệ cổ Lam Tinh”: "Xuyên đến cổ Lam Tinh, tôi hiến mình cho quốc gia kiến thiết”, còn có “Một cuộc yêu online với người Lam Tinh cổ”… Mấy loại sách này đếm không xuể, mà Diệp Vũ Thời lại đọc vô cùng chăm chú.

Người thấy đầu tiên trao đổi với đồng đội: "Không hiểu sao, mấy cuốn này tôi cũng từng lật qua, nhưng thấy cậu ta đọc say mê như vậy lại cảm thấy vui vui, sao lại có cảm giác xấu hổ thế nhỉ?"

Lời này nhận được sự đồng tình từ tất cả mọi người.

Quả thật, không hiểu sao cứ thấy ngại ngùng, phải miêu tả sao nhỉ? Giống như lúc đang đọc mấy tin đồn hào môn của cấp trên, bỗng quay đầu lại thì thấy chính người ta đang đứng ngay sau mình – cái cảm giác bị bắt tại trận vừa chột dạ vừa lúng túng.

Cứu mạng, chỉ nghĩ thôi mà ngón chân đã muốn co quắp.

Ngay lúc bọn họ sắp sửa "chui xuống tầng hai" vì xấu hổ, sau lưng bỗng vang lên một giọng đàn ông nghiêm nghị: "Đang xem cái gì vậy?"