Diệp Vũ Thời không ngăn cô lại, chỉ là liếc thấy một dòng chữ hiện lên trên máy: tiêu hao năm trăm tinh tệ. Lữ Ninh đã trả luôn cả phần của cậu.
Hai người rời khỏi Tiệm Hồ Có Nhà, Lữ Ninh khoanh tay nhìn lại cửa tiệm, lắc đầu rồi dẫn Diệp Vũ Thời đến ngồi xuống một chiếc ghế.
"Vừa rồi cô đã trả phí thay tôi à?"
"Tôi nhìn ra rồi, cậu không có tiền đúng không?" Lữ Ninh cũng không khách sáo với cậu, mỉm cười phản hỏi.
Diệp Vũ Thời ngượng ngùng gật đầu: "Tôi lần đầu đến đây, nên không biết phải trả phí. Có thể thêm bạn không? Sau này tôi sẽ trả lại cho cô."
Chỉ là năm trăm tinh tệ, Lữ Ninh vốn cũng chẳng màng, nhưng cô nhìn ra được Diệp Vũ Thời sẽ không đồng ý chịu ơn người khác, bèn đưa quang não ra quét mã với cậu, trở thành người bạn đầu tiên của Diệp Vũ Thời tại thời đại tinh tế.
Nhân cơ hội gặp được người nhiệt tình, Diệp Vũ Thời tranh thủ hỏi: "Nếu tôi muốn tìm hiểu kiến thức về Lam Tinh, thì nên đến đâu là tốt nhất? Cô cũng thấy rồi đấy, tôi hiện giờ túng thiếu thật sự."
"Túng thiếu thật sự…" Lữ Ninh lặp lại cụm từ đó, ánh mắt càng thêm dịu dàng: "Với một đứa trẻ như cậu, nếu muốn tìm hiểu kiến thức về Lam Tinh, tôi đề cử cậu nên đến Thư viện số một. Nơi đó hoàn toàn mở cửa miễn phí cho người dân Liên Bang, và là nơi có thể nhanh chóng tiếp cận được tri thức, sách vở và tư liệu liên quan."
"Thư viện số một?" Diệp Vũ Thời lẩm nhẩm, như đang suy ngẫm điều gì đó.
"Đúng vậy, Thư viện số một là thư viện chính thức của Liên Bang, sách trong đó vô cùng phong phú, đối với công dân Liên Bang thì là nơi thích hợp nhất để tiếp cận tri thức."
Diệp Vũ Thời ghi nhớ điều đó trong lòng, nhưng cậu cũng không định lấy thông tin từ Lữ Ninh một cách miễn phí, bèn hỏi: "Cô đến chỗ Hồ Vạn Thiên chắc cũng là vì hứng thú với thực vật Lam Tinh đúng không?"
"Tất nhiên rồi, tôi là phóng viên của Văn hóa – Giải trí Tinh tế, đặc biệt quan tâm đến những thứ liên quan đến Lam Tinh. Nếu cậu có hứng thú, biết đâu có thể thấy chuyên mục của tôi trong đó đấy. Tôi chuyên ghi chép lại một số kiến thức về Lam Tinh." Nhắc đến công việc của mình, giọng điệu của Lữ Ninh cũng mang theo chút tự hào.
"Phải rồi." Như chợt nhớ ra gì đó, Lữ Ninh nhắc nhở: "Nếu cậu định đến Thư viện số một, thì nên đi sớm một chút. Tuy thời gian đóng cửa rất muộn, nhưng vì sức khỏe, tốt nhất đừng quá đắm chìm vào tinh võng."
Diệp Vũ Thời gật đầu, lấy ơn báo ơn, nói: "Cảm ơn cô đã giúp đỡ, có lẽ những lời tôi sắp nói sẽ giúp ích được cho cô. Lúc trước tôi có nghi ngờ nghiên cứu của ông chủ Hồ, là vì tôi từng thấy qua loại thực vật đó. Nó không phải ớt, cũng không cay, mà là cà chua, có vị chua ngọt, là một loại rau củ có thể ăn được. Có khi nào sau này cô còn được thấy tôi dùng nó để nấu món cà chua xào trứng ấy." Nói xong, Diệp Vũ Thời phất tay chào rồi rời đi, chỉ để lại Lữ Ninh đứng ngây người tại chỗ.
Lý trí nói với cô rằng, một học sinh mới chỉ vừa tiếp xúc với tri thức về Lam Tinh thì không thể nào phục dựng lại thực vật từ thời Lam Tinh. Nhưng sự chắc chắn và quen thuộc trong giọng nói của Diệp Vũ Thời lại khiến cô khó mà phản bác nổi.
Cà chua sao? Về phải tra thử xem mới được.
-
Bên kia, sau khi tạm biệt Lữ Ninh, Diệp Vũ Thời đi theo chỉ dẫn đến Thư viện số một. Thư viện số một cách vị trí hiện tại của họ còn rất xa, lần này Diệp Vũ Thời cẩn thận hơn, chủ động tra giá giao thông tinh tế, bất ngờ phát hiện trong tinh võng có thể truyền tống thẳng đến nơi, như vậy đã tiết kiệm được tiền di chuyển. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh.
Thư viện số một nằm ngay trung tâm của tinh võng, sát cạnh tòa nhà chính phủ. Toàn bộ tòa nhà này lơ lửng giữa không trung, tựa như một khu vườn treo trong truyền thuyết. Diệp Vũ Thời bước lên bậc thang, các khối vuông dưới chân lập tức chuyển động, đưa cậu đến ngay trước cửa chính của Thư viện số một. Tòa nhà kính dưới ánh nắng gần như trong suốt, phản chiếu ánh sáng rực rỡ chói lòa.