Phát Sóng Trực Tiếp Cuộc Sống Ở Lam Tinh Cho Nhân Dân Tinh Tế

Chương 11

Mở mắt ra, thứ vừa dán lên trán cậu hóa ra là một móng vuốt mèo. Diệp Vũ Thời cong mắt, bế con mèo vào lòng, định nói gì đó thì bỗng khựng lại.

"Lam Tinh?" Cậu nghi hoặc lên tiếng, xoay con mèo lại nhìn kỹ. Ánh mắt quen thuộc, dáng vẻ quen thuộc, nhưng cứ thấy có gì đó không đúng.

Mèo con mặc cho cậu quan sát, vừa liếʍ lông trên bàn chân, vừa nhìn cậu bằng ánh mắt điềm nhiên.

Nhìn thấy cảnh đó, Diệp Vũ Thời cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Là ở giọng nói và ánh mắt. Lam Tinh có giọng nói rất dịu dàng, ánh mắt cũng thế – như bầu trời bao la, như biển cả rộng lớn. Nhưng con mèo này, giọng thì trong trẻo như trẻ con, ánh mắt cũng khác hẳn Lam Tinh.

"Phát hiện rồi à meo?" Con mèo bước đến trước mặt Diệp Vũ Thời, tự giới thiệu: "Tôi là Hệ thống 01, rất hân hạnh được phục vụ."

"Vậy còn Lam Tinh đâu?" Diệp Vũ Thời mím môi. Đó là sinh vật thông minh đầu tiên cậu gặp khi tới thế giới xa lạ này, với cậu, Lam Tinh thật sự rất đặc biệt. Chỉ rời đi một ngày mà đã bị thay thế, khiến cậu thấy… cô đơn.

"Đây là một biện pháp tự bảo vệ. Lam Tinh cần tiêu hao rất nhiều năng lượng để duy trì trạng thái tỉnh táo. Cần biết, nó tỉnh một ngày có thể bảo vệ cậu an toàn suốt một tháng. Thế nên nó lựa chọn ngủ sâu. Còn tôi là hệ thống được cải tạo từ con máy rơi ra từ con tàu hôm trước, có thể đồng hành và hỗ trợ cậu."

Sự chú ý của Diệp Vũ Thời lại lệch đi: "Con tàu đó đúng là báu vật toàn thân."

"Giờ không phải cậu nên để tâm đến tôi sao? Con người, tôi cho phép cậu đặt cho tôi một cái tên đấy." 01 ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, nhưng ánh mắt thì lại trông mong nhìn Diệp Vũ Thời.

Dáng vẻ đó lại có mấy phần giống mèo thật. Diệp Vũ Thời bật cười khẽ, xoa đầu nó rồi nói: "Để tôi nghĩ kỹ đã… Gọi là Bạch Quả, được không?"

Cậu còn trưng cầu ý kiến của hệ thống 01, điều này khiến 01 trong lòng rất hài lòng, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Được, vậy gọi thế đi."

"Vậy sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé, Bạch Quả." Diệp Vũ Thời đưa tay ra trước mặt nó.

Bạch Quả cũng đưa chân chạm vào tay cậu, sau đó tò mò hỏi: "Cậu đã đến Liên Bang rồi à? Có nghĩ ra cách nào để thu hút sự chú ý chưa?"

"Tôi định livestream."

"Livestream?" Bạch Quả nghiêng đầu, nghi hoặc: "Cái đó có tác dụng không? Dù gì thì Lam Tinh bây giờ cũng chẳng có gì hấp dẫn. Một nơi hoang tàn, sống sót thôi cũng đã khó rồi."

"Không biết có hiệu quả không, nhưng ít ra có thể tạm thời truyền tin tức bên này ra ngoài. Đợi đến khi thu hút được nhiều sự chú ý hơn, chẳng phải chúng ta sẽ có cơ hội thanh lọc một phần ô nhiễm sao?"

Cuối cùng, Bạch Quả cũng đồng ý với quyết định của Diệp Vũ Thời: "Cậu là người được chọn, là người có quyền đưa ra quyết định. Tôi sẽ tuyệt đối tin tưởng và dốc toàn lực hỗ trợ cậu."

Ánh mắt nó trở nên nghiêm túc, chầm chậm bước đến trước mặt Diệp Vũ Thời, nói: "Bây giờ, xin hãy lựa chọn quyền hạn mà cậu muốn nhận được khi chỉ số chú ý của cậu tăng lên."

"Quyền hạn?"

"Xem như một dạng năng lực đi. Khi mức độ được quan tâm của cậu đủ cao, sức mạnh của chúng ta sẽ được nâng lên. Khi đó, cậu sẽ có thể làm được nhiều việc hơn, ví dụ như xua tan lớp ô nhiễm trước mắt. Cậu có thể tha hồ tưởng tượng, sau khi lớp ô nhiễm bị đẩy lùi, thế giới hiện ra sẽ trông như thế nào. Thế nào, có muốn thử không?"

"Vậy có thể dùng cảnh trong thơ văn cổ làm phần thưởng được không?" So với việc tưởng tượng, cậu vẫn thấy thơ văn cổ dễ dựa vào hơn.

"Thơ văn cổ?" Bạch Quả chỉ suy nghĩ chốc lát rồi đáp: "Được thôi. Cậu chắc chắn chọn điều này chứ? Nhưng tôi phải nhắc cậu một điều, trong cảnh tái hiện ấy sẽ không thể xuất hiện con người."

Diệp Vũ Thời vốn cũng không nghĩ đến chuyện có người trong cảnh, nên hoàn toàn không thấy thất vọng, gật đầu đồng ý.