“Không đâu, ngược lại, tôi rất vui khi nghe cậu nói vậy.” Mèo đứng dậy, chăm chú nhìn Diệp Vũ Thời: "Tôi nghĩ nên bắt đầu bằng một lời giới thiệu. Cậu có thể coi tôi là... ý thức của hành tinh này, cũng chính là Lam Tinh. Tôi đưa cậu đến đây là vì muốn tự cứu mình.”
“Ý thức của Lam Tinh... tự cứu?”
“Cậu cũng thấy rồi đấy, nơi này đã trở nên tồi tệ thế nào.” Đôi mắt xanh lam của mèo như ẩn chứa cả một đại dương sâu thẳm, thần bí khó lường: "Từ rất lâu trước đây, Lam Tinh gặp phải khủng hoảng. Vô số bức xạ lan tràn khắp vũ trụ, đến cả tôi cũng không thể ngăn chặn vạn vật nơi đây dần lụi tàn, thậm chí dị biến. Con người không thể tiếp tục sinh sống, cuối cùng phải rời khỏi đây theo kế hoạch tự cứu. Còn tôi, trong tình trạng cực kỳ suy yếu, cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Nếu tính theo lịch của con người, chắc giờ là năm Tinh Nguyên 2137 rồi.”
“Tinh Nguyên 2137?” Diệp Vũ Thời lặp lại theo. Ban đầu cậu chỉ nghĩ mình xuyên đến một không gian song song, nhưng giờ xem ra thế giới này đã trải qua một quãng thời gian rất dài, thậm chí là tương lai xa so với thời đại của cậu.
Trong lòng cậu chợt sinh ra một tia hy vọng thầm kín.
Nếu đây thật sự là tương lai... liệu có thể chữa được căn bệnh của cậu không?
Từ nhỏ, Diệp Vũ Thời đã bị chẩn đoán mắc một chứng bệnh khó chữa, có nguy cơ chết sớm. Nhờ sự điều trị tận tình của gia đình, mạng sống của cậu mới được kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng vì thế, môi trường sống của cậu luôn bị kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí người nhà cũng phải hạn chế gặp mặt.
Mãi đến năm nay - khi cậu tròn hai mươi tuổi.
Từ đầu năm, Diệp Vũ Thời cảm thấy cơ thể ngày càng yếu. Cậu từng nghĩ quãng thời gian này là đoạn kết của cuộc đời mình, chẳng ngờ lại gặp được biến cố kỳ diệu này.
“Đúng vậy.” Dường như đoán được suy nghĩ của cậu, mèo nhẹ nhàng xác nhận: "Công nghệ ở nơi đây đủ sức chữa khỏi căn bệnh trong người cậu. Thậm chí với họ, việc đó rất đơn giản, chỉ cần một lần quét nhẹ bằng máy móc là có thể giải quyết triệt để.”
Ánh mắt Diệp Vũ Thời sáng lên, nhưng câu nói tiếp theo của mèo lại khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút.
“Vấn đề lớn nhất là chúng ta không có điều kiện ấy. Họ đang ở nơi xa xôi vô tận ngoài các tinh hệ, đến cả đường đến Trái Đất cũng chưa tìm ra, nói gì đến chuyện chúng ta vượt qua để tới chỗ họ.”
“Nhưng chắc chắn phải có cách khác, nếu không thì cậu đâu cần đưa tôi đến đây. Nếu tôi không thể chữa trị thì chỉ là một phế nhân, thì e là chẳng giúp được gì cho cậu, vậy thì chẳng phải uổng phí tài nguyên sao?” Diệp Vũ Thời nói với giọng bình tĩnh.
“Quả thực vẫn còn một phương án.” Mèo đặt hai chân lên ngực, rồi tao nhã đưa ra một thiết bị đeo tai: "Chúng ta không thể phát tín hiệu tọa độ, cũng không thể liên lạc trực tiếp với họ. Nhưng vài năm trước, có một mảnh xác tàu rơi xuống từ trời. Trong con tàu ấy, tôi tìm được chiếc máy này. Theo quan sát, có lẽ đây là quang não - thiết bị mà loài người hiện tại đang dùng. Thông qua nó, có thể truy cập tinh võng và kết nối với con người ở bên đó.”
“Vậy sau đó truyền tải tình hình của Trái Đất, để họ tìm đến chúng ta sao?”
“Mọi chuyện đâu dễ vậy?” Mèo cười khổ: "Nếu dễ thế, Lam Tinh đã chẳng trở thành thế này. Suốt hơn hai ngàn năm chỉ có một chiếc tàu rơi xuống, lại còn là xác tàu. So với việc phô trương kêu gọi người khác tới đây, điều tôi cần là cảm giác ‘quy thuộc’ từ con người, chỉ khi họ thật sự nhớ nhung nơi này, khao khát quay lại thì sức mạnh của tôi mới có thể tăng lên. Như vậy tôi mới dần phá được lớp bức xạ và ô nhiễm bao quanh. Có thể khi ấy, không cần đến công nghệ của liên bang tôi cũng có thể chữa khỏi bệnh cho cậu. Nhưng hiện giờ, sức mạnh của tôi đã cực kỳ yếu, chỉ miễn cưỡng bảo vệ được khu vực này và giữ cậu không tệ hơn, muốn tiến thêm bước nữa, tôi cần thêm nhiều quy thuộc.”