Phát Sóng Trực Tiếp Cuộc Sống Ở Lam Tinh Cho Nhân Dân Tinh Tế

Chương 1

Trên trời vang lên một tiếng sấm rền, Diệp Vũ Thời giật mình.

Trời đang mưa sao?

Nếu trời mưa, nhiệt độ trong biệt thự cần phải điều chỉnh, nếu không cơ thể cậu chắc chắn không chịu nổi.

Cậu mở cửa sổ ra xem tình hình bên ngoài, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu nghẹn lời, không thốt được câu nào.

Chỉ vì quá đỗi chấn động và không thể tin nổi.

Bầu trời lẽ ra phải xanh ngắt lúc này lại đen kịt như mực. Vô số quầng sáng nhiều màu sắc xoắn vào nhau, che phủ cả vòm trời. Không có trời xanh, không có mây trắng, không có ánh trăng, cũng không có sao trời, chỉ có bóng tối vô tận. Thế giới như quay lại thuở hồng hoang hỗn độn.

Nhìn ra xa, cảnh vật bên ngoài biệt thự cũng hoàn toàn khác. Những căn nhà của hàng xóm từng hiện hữu giờ đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là màn đêm u ám và khu rừng rậm rạp cành lá đan xen, đứng đây thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình vì luồng khí dữ tợn toát ra.

Không hề có chút gì giống nơi cậu từng sống.

“Đây là... tận thế sao?” Diệp Vũ Thời lẩm bẩm.

“Đúng là vậy, nhưng cũng không hẳn thế.” Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai, Diệp Vũ Thời giật nảy người, nhìn về hướng phát ra thì thấy... một con mèo búp bê.

“Tôi mượn thân xác động vật. Nghe nói nếu bên cạnh có thú cưng, con người sẽ dễ thả lỏng hơn. Xin đừng sợ, tôi không có ác ý.” Con mèo nhẹ nhàng nhảy lên, nằm cách cậu một mét, đôi mắt xanh lam nhìn chăm chú, khiến Diệp Vũ Thời bất giác cảm thấy ấm áp.

“Xin lỗi, lần đầu thấy mèo biết nói nên hơi căng thẳng.” Diệp Vũ Thời tò mò nhìn nó: "Lúc nãy cậu nói ngày tận thế nhưng không giống... là ý gì vậy? Tôi lo cho gia đình mình.”

“Gia đình cậu vẫn an toàn, họ còn ở thế giới cũ. Chỉ có cậu là rời đi, đến Lam Tinh này.”

“Lam Tinh?” Diệp Vũ Thời lặp lại: "Nghĩa là... đây không còn là thế giới của tôi nữa?”

Mèo gật đầu: "Cậu có thể coi đây là thế giới song song. Nơi này từng giống thế giới cũ, nhưng thời gian qua đi, tất cả dần trở nên khác biệt.”

Giọng nó chợt mang chút u buồn. Diệp Vũ Thời khẽ nói: "Chúng ta ngồi nói chuyện được không? Chủ yếu là do cơ thể tôi không tốt, ngồi sẽ dễ chịu hơn.”

“Dĩ nhiên.” Mèo bước lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài: "Yên tâm, biệt thự của cậu được tôi bảo hộ, nơi đây có điều kiện sống phù hợp nhất với cậu. Nhưng nếu không cần thiết thì đừng ra ngoài, bức xạ ngoài đó sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể.”

Giọng điệu nó như đang kể chuyện cổ tích. Người bình thường chắc sẽ tưởng nó đang đùa, nhưng Diệp Vũ Thời vốn là người dễ chấp nhận những điều kỳ ảo nên vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

Cậu hỏi: "Cậu có muốn uống gì không? Cà phê, nước trái cây hay trà?”

“Cà phê phiền phức lắm, cho tôi một ly nước cam là được rồi.” Mèo ngồi nghiêm chỉnh ở đầu bên kia bàn trà, toát ra khí chất thanh lịch khó hiểu.

Diệp Vũ Thời rót một ly nước trái cây và một ly nước lọc. Nước lọc cho bản thân, nước trái cây thì đưa cho mèo. Khi đẩy ly đến trước mặt mèo, cậu cong mắt cười nói: "Ngày hôm nay hơi mệt, lần sau sẽ pha cà phê cho cậu nhé.”

“Cảm ơn.” Mèo thè lưỡi liếʍ một ngụm nước trái cây. Diệp Vũ Thời rất chu đáo, cái ly mà cậu chuẩn bị cho mèo còn có hai cái tai mèo màu hồng ở hai bên, một chi tiết tưởng chừng như vô dụng nhưng lại khiến mèo cảm thấy ấm lòng một cách kỳ lạ.

“Cậu không thấy chút nào lo lắng sao? Đến một nơi xa lạ, còn gặp một con mèo biết nói, mà nó vừa mới nói với cậu rằng nơi này đầy rẫy nguy hiểm.”

“Lo thì có, nhưng chưa đến mức sợ hãi.” Diệp Vũ Thời bật cười: "Khi cái chết ở quá gần, và khoảng thời gian ấy bị kéo dài vô hạn, người ta thường sẽ nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa không hiểu vì sao, mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi lại có cảm giác rất ấm áp, giống như là... trở về trong bụng mẹ vậy. Nghe có vẻ hơi thất lễ.”