Ngu Nhung Nhung trừng to mắt, không thể tin nổi.
Rồi nàng rơi xuống hồ.
Trận pháp dưới đáy hồ Bất Độ nhanh chóng bắt giữ lấy Ngu Nhung Nhung. Nàng thấy máu mình rơi xuống mặt hồ nhưng không chìm xuống. Rồi lại thấy trên bầu trời u ám, những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi xuống, một hạt đọng trên lông mi nàng.
Đó là cảnh tượng cuối cùng nàng nhìn thấy ở nhân gian.
Dưới đáy hồ Bất Độ là một màn đen vĩnh hằng.
Tiếng nước dưới đáy hồ vang lên.
Tựa như nhịp tim trầm lắng của hồ Bất Độ, chỉ để nhắc nhở nàng rằng: Nàng vẫn còn sống.
Thỉnh thoảng cũng có vài âm thanh hỗn loạn truyền đến, nhưng nó ở rất xa, nhanh chóng bị sự tĩnh lặng gần như vĩnh cửu của nơi này nuốt chửng.
Nhưng trong tai Ngu Nhung Nhung vẫn vang vọng câu nói cuối cùng của Đinh đường chủ.
Nàng như chợt hiểu ra điều gì đó.
Tại sao sau khi nàng liều mạng đánh cắp sơ đồ bố trí của trận pháp Hộ Các đưa cho Ninh Vô Lượng, lại nhanh chóng bị phát hiện và bị truy sát như vậy?
Đáng thương thay, nàng đốt cháy đạo nguyên bản thân, không tiếc cả tính mạng, đến phút cuối còn nghĩ rằng nếu Ninh Vô Lượng kịp thời chạy thoát thì cũng đáng.
Không ngờ, người phản bội nàng lại chính là Ninh Vô Lượng.
Dù mở mắt cũng không thấy gì, nhưng Ngu Nhung Nhung vẫn đờ đẫn nhìn vào màn đen trước mặt.
Bóng tối này... Chẳng khác gì cuộc đời nàng cả.
Nàng cố mở to mắt nhưng vẫn không thấy gì.
Nàng và Ninh Vô Lượng quen nhau từ nhỏ. Khi đó hắn chỉ là một đứa trẻ ăn xin suýt chết đói trong đống rác. Là nàng cứu hắn, đưa hắn về Ngu gia, năn nỉ cha mẹ giữ hắn lại. Hai người lớn lên bên nhau như thanh mai trúc mã, hắn từng khen nàng đáng yêu như ngọc, còn kiên quyết đòi định thân với nàng, nói cả đời này không lấy ai khác ngoài nàng.
Sau này, khi tư chất của hắn lộ ra, được trưởng lão phái Quỳnh Trúc đưa đi. Ba năm sau, hắn được phu nhân chưởng môn phái Quỳnh Trúc tìm được và nhận tổ quy tông. Hóa ra hắn chính là con trai thất lạc hơn mười năm của chưởng môn phái Quỳnh Trúc.
Khi gặp lại, Ngu Nhung Nhung mới gia nhập Ngự Tố Các, khó khăn lắm nàng mới dẫn khí nhập thể được. Nghe nói phái Quỳnh Trúc có vị tiểu chân nhân họ Ninh chỉ mất ba ngày để dẫn khí, bảy ngày để định hình kinh mạch, một ngày vào kỳ luyện khí, ba ngày đạt Trúc Cơ, rồi mang kiếm tới đài tranh tài của Ngự Tố Các, đoạt lấy danh hiệu đệ tử mạnh nhất Ngự Tố Các.
Nàng mang theo chút mong đợi thầm kín, đứng bên khán đài, quả nhiên thấy một gương mặt quen thuộc.