Sư Muội Tu Tiên, Pháp Lực Vô Biên

Chương 4

Hắn cầm dải lụa tượng trưng cho vị trí đệ nhất bước đến, tự tay đeo lên eo nàng.

Nàng đang vui mừng e thẹn thì bỗng nhiên thấy sắc mặt hắn thay đổi, một tiếng "Xoẹt" nhẹ vang lên.

Giờ nghĩ lại, dường như cả đời nàng đã thay đổi hoàn toàn từ tiếng "Xoẹt" đó.

Phải, nàng không phải kiểu nữ tu yểu điệu mỏng manh phổ biến khắp giới tu chân.

Nàng hơi đẫy đà một chút, thật sự chỉ là hơi thôi.

Nhưng ngay tại nơi biết bao người chứng kiến, nàng đã dùng vòng eo của mình... Làm đứt dải lụa bằng gấm kia.

Chuyện sau đó rất đơn giản, nàng trở thành trò cười của tất cả mọi người. Ninh Vô Lượng lập tức thoái hôn ngay tại chỗ, khiến nàng hoàn toàn mất mặt, không còn chỗ dung thân.

Nhưng sau đó Ninh Vô Lượng lại lén hẹn nàng ra ngoài gặp mặt riêng, thành khẩn xin lỗi nàng, thỉnh thoảng còn mua chút đồ nhỏ để làm nàng vui, như thể chuyện cũ chưa từng xảy ra.

Vậy mà nàng cũng dễ dàng tha thứ cho hắn, rồi khi hắn hỏi nàng có thể giúp hắn làm một chuyện không, nàng mơ màng gật đầu.

Chuyện đó chính là trộm sơ đồ bố trí trận pháp Hộ Các của Ngự Tố Các.

Ngu Nhung Nhung mơ hồ nhìn lại cuộc đời mình, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ chưa từng có:

[Tại sao?]

[Tại sao lại như thế này?]

[Chỉ vì vòng eo hơi to một chút, không thể ôm vừa một vòng tay, thì đáng bị mọi người sỉ nhục sao?]

[Dựa vào đâu chứ?]

Ngu Nhung Nhung nàng béo hay gầy thì liên quan gì đến người khác?

Ninh Vô Lượng xin lỗi hời hợt như vậy, sao nàng lại dễ dàng chấp nhận? Tại sao nàng lại sẵn sàng vì hắn mà liều mạng làm chuyện biết rõ là tìm đường chết, thậm chí phản bội cả sư môn? Còn ngu ngốc đến mức trước khi bị ném xuống đáy hồ mà vẫn lo nghĩ cho hắn?

Nàng không hiểu.

Nhưng nàng muốn hiểu.

---

Một âm thanh lật trang sách đột ngột vang lên.

Ngu Nhung Nhung mở bừng mắt ra.

Trời đất không còn là trời đất nữa, hoặc có lẽ... Đây mới chính là trời đất.

Trước mắt nàng toàn là chữ đen trên nền giấy trắng, buộc nàng phải nhìn cuốn sách có tiêu đề "Tâm Ta Vô Lượng".

Nàng hơi nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu mấy cái dòng như "Chiến tranh tình yêu", "Ngược luyến tình thâm", "Con đường báo thù" là sao. Có vẻ giống như những nhãn dán để tóm tắt cốt truyện vậy.

Cho đến khi trang sách tự động lật, hết trang này sang trang khác, cuối cùng Ngu Nhung Nhung đã hiểu.

Thì ra chữ "Vô Lượng" trong tên cuốn sách là ám chỉ nam chính Ninh Vô Lượng – hôn phu cũ của nàng.